Thơ Lê Ngọc Xuân Quỳnh (Lớp 11B6 THPT
Long Khánh)
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng 01 & 02 năm 2017)
Mẹ ngồi đấy tay
vòng đan chiếc nón
Cả một đời tần tảo
nuôi con
Những đứa con thời
bé vẫn lon ton
Chạy quanh quẩn
xem mẹ làm chiếc nón.
Những ngày hè, nắng
trời đỏ hỏn
Tiếng lá sột soạt
bên giấc ngủ con thơ
Mẹ ngồi nắn,
vòng những giấc mơ
Giọt mồ hôi đổi
ước mơ con rộng mở.
Một chiếc nón đổi
vài ba quyển vở
Tay mẹ sần sùi để
nét bút con nghiêng
Mẹ làm nón nuôi
những bác sĩ, giáo viên
Ước mơ con mẹ
không phiền vất vả.
Mẹ chỉ đau một nỗi
niềm khó tả
Con khôn rồi
quên nón lá quê ta
Con tung cánh đến
những nẻo đường xa
Niềm vui thú những
chân trời mới lạ.
Nhưng con ơi!
Quê ta làng nón
lá…
Các con đi rồi
ai nối bước ông cha?
Mẹ đã già, ngẫm được
mấy thu qua!
Mai mẹ mất…
Ai ngồi đan chiếc
nón?