Hoàng Văn
Thống
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng
01 & 02 năm 2017)
Năm 1972, tôi nhập ngũ khi vừa qua tuổi “bẻ gãy
sừng trâu”. Sau thời gian huấn luyện cấp tốc, đơn vị tôi lên đường vào
Nam
chiến đấu.
Từ Hà Tây quê lụa, chúng tôi hành quân vào
Quảng Bình, vượt Trường Sơn đông sang Trường Sơn tây. Đường đi hiểm
trở, khó khăn, lại thiếu nước, thiếu thực phẩm, đặc biệt là thiếu rau
xanh. Đi qua các bản làng của người Lào, tôi được giao công tác dân
vận vì nhanh nhẹn, biết ăn nói và có khả năng giao tiếp. Gọi là dân
vận cho “sang” chứ chủ yếu công việc của tôi là vào các gia đình
người Lào kiếm gà, vịt, rau xanh cho đơn vị.
Những chiến
sĩ giao liên đi cùng tôi đều biết chút ít tiếng Lào, ngược lại, bản
Sao của người Lào cũng có người võ vẽ biết tiếng Việt. Mới đến
đầu bản Sao, chúng tôi bất ngờ gặp một thiếu nữ Lào đang trên đường
về nhà. Làn da bánh mật, nét mày thanh, dáng cao, mái tóc búi tròn
sau gáy, trên mình chỉ quấn chiếc sà rông lộ đôi chân trần, trông cô gái
xinh đẹp như nữ thần. Điều đặc biệt là cô… không mặc áo. Cặp nhũ hoa
của cô gái tuổi dậy thì tròn căng, đẹp mê hồn. Là trai mới lớn, lần
đầu tiên nhìn thấy con gái trong trạng thái “bán nude”, tim tôi đập
thình thịch, hồi hộp lạ thường. Tuy nhiên, tôi lảng ánh mắt đi, không
dám nhìn lâu vào cô gái, sợ bị coi là khiếm nhã.
Mấy anh giao liên trao đổi gì đó bằng tiếng
Lào, chỉ thấy cô gái cười, gật đầu “On tu cay”, “kin khẩu niêu” (năm
lon gạo nếp). Tuy nhiên, gạo nếp không có sẵn mà phải giã từ lúa
nếp nương. Cối gỗ dùng để giã gạo là thân cây được khoét rỗng, mỗi
cái chày dài hơn một mét. Tôi sẽ cùng nàng giã gạo.
Chúng tôi cùng giã gạo chày tay. Vừa giã, tôi
vừa nhìn trộm nàng nên gạo văng tung tóe. Nàng nói “Bộ đội Việt Nam
không biết giã đâu. Chờ đồng bào giã xong rồi lấy”. Rồi nàng cười
ngặt nghẽo. Tôi được ngắm “thần vệ nữ” ở khoảng cách rất gần, thật
không sao tin được. Nàng giã gạo nhanh, cử chỉ nhịp nhàng, uyển
chuyển, bộ ngực rắn chắc khẽ rung lên. Dưới ánh nắng vàng như mật
ong, thân thể nàng nổi bật những đường cong mềm mại tuyệt đẹp, như nữ
thần trong vũ điệu chăm-pa...
Chúng tôi trao đổi những vật dụng có được:
phần chúng tôi là gạo nếp và con gà, phần nàng là chiếc lược nhựa
xinh xắn và vài món đồ vặt mà nàng tỏ ra rất thích thú. Nàng tiễn
chúng tôi ra về sau cái nắm tay rất chặt trước cái nhìn ngưỡng mộ
của cha mẹ nàng.
Đơn vị chúng
tôi dừng chân hai ngày để bổ sung lương thực và nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nồi cơm nếp nương thơm phức, thịt gà chấm muối ăn kèm rau rừng, bữa
cơm đơn giản mà đối với chúng tôi lúc ấy còn ngon hơn đại tiệc. Câu
chuyện của tôi về cô gái Lào lan ra làm cả đơn vị xôn xao, thậm chí
nhiều người còn… tiếc rẻ vì không được gặp nàng.
Sau này, tôi được anh Cẩm, giao liên giải thích:
phụ nữ Lào quan niệm “tốt khoe, xấu che”. Khi còn con gái họ ở trần
và chỉ mặc áo khi đã lấy chồng, sinh con. Câu chuyện về cô gái Lào
dễ thương vẫn thường được chúng tôi nhắc đến như một ký ức đẹp về
tình hữu nghị Việt - Lào. Hơn 40 năm đã qua, tôi vẫn khắc ghi trong
lòng kỷ niệm đẹp về một thời trai vượt Trường Sơn đi cứu nước. Giá
có dịp tôi sẽ thăm lại bản Sao, thăm cô gái Lào xinh đẹp năm nào…
H.V.T