Truyện ngắn của Tống Thị Thanh Tâm (lớp 12A3 - Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh)
(Nguồn: VNĐN số 18 - tháng 03 & 04 năm 2017)
Minh họa: Tấn Hưng
Quá
khứ của Thạch trong mắt nhiều người có thể là một tấm gương xấu xí, là một vũng
lầy nhơ nhớp, là những bồng bột của tuổi trẻ chẳng thể cứu vãn… và dù là gì
trong mắt ai đó cũng là thứ mà Thạch chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Mỗi lần nghe
câu hát: “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, Thạch lại bật cười chua xót, ừ, thì
cuộc đời cho phép mình sai, nhưng đôi khi không phải muốn sửa là sửa được. Cái
giá phải trả của Thạch phải trả cho những sai lầm đó là gì? Thạch gần như chỉ
muốn gào thét mỗi khi tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Tại sao cái giá ấy lại đắt đến
thế. Cô còn bao nhiêu thời gian? Rất nhiều cũng như rất ít. Có thể là năm năm,
mười năm hay mười lăm năm.
Năm
nay, Thạch đã 23 tuổi. Nhớ ngày này 3 năm trước, Thạch đứng trước “Hy Vọng”,
gương mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo đầy tuyệt vọng. Cô không bước vào “Hy Vọng”,
chỉ đứng đó và nhìn, tay nắm chặt chiếc vali hành lý, đợi cho đến lúc bà Ba
phát hiện và kéo cô vào trong. Những ngày sau đó, cô khóc rất nhiều, khóc nhiều
đến mức mảnh áo trước ngực bà Ba lúc nào cũng ướt đẫm, khóc nhiều đến mức bà Ba
ngỡ cô muốn cạn nước mắt. Khi cô ngừng việc khóc, cũng là lúc mấy đứa trẻ trong
trại thường thấy một cô gái tóc tai bù xù mặc một bộ đồ ngủ nhàu nát đi chân đất,
cả ngày ngồi thẫn thờ ngoài ghế đá sau vườn. Khi thì cô nhìn xuống đất với ánh
mắt đầy sợ hãi, khi thì ngước lên trời cao với vẻ mặt đầy tha thiết, khi thì lại
với tay lên những cành cây lẩm nhẩm số lá còn sót lại… Bấy giờ, bọn trẻ trong “Hy
Vọng” sợ cô như ma, chúng thà không được chơi đùa chứ nhất quyết không đến sân
vườn, chúng thà đi đường vòng chứ nhất quyết không muốn chạm mặt với Thạch. Cứ
thế được gần hai tháng, Thạch bắt đầu nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống,
bà Ba mỗi ngày cứ ba bốn đợt vào phòng kiểm tra. Rồi vào một đêm, bà Ba hốt hoảng
mang Thạch vào bệnh viện. Đúng thế, Thạch tự sát. Vết dao cứa trên tay Thạch
cùng với dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống đất, những tưởng chết ngay tức khắc.
Khi
cô trở về từ bệnh viện, Lão Tứ đứng nghiêm nghị trước cổng Hy Vọng, dường như
chỉ đợi cô đến gần, Lão không nói không rằng, cho Thạch một bạt tai rồi quay
lưng lẳng lặng bước vào trong.
Lão Tứ là người nuôi Thạch từ nhỏ, từ ngày Thạch
vẫn còn đang quấn tã và bị bỏ rơi trước cổng Hy Vọng. Từ lúc Thạch kiên quyết rời
khỏi nhà năm 14 tuổi rồi âm thầm quay về. Lão luôn giữ thái độ im lặng. Đúng
duy chỉ lần này, lần duy nhất Thạch thấy Lão tức giận. Cô chợt nhớ đến một câu
nói của Lão từ rất lâu rồi: “Ta ghê tởm nhất là những kẻ tự giết mình rồi đổ lỗi
do hoàn cảnh”. Lời nói đó chạy ngang qua đầu Thạch như một gáo nước lạnh không
ngừng tạt mạnh vào trong tâm trí cô, thức tỉnh cô.
Sau
lần ấy, Thạch không khóc, không luẩn quẩn, không tự mình đẩy mình vào bế tắc nữa.
Cô dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nỗi bi quan, cảm xúc tiêu cực
trong cô dường như được hóa thành tình yêu thương. Ngày ngày, mối quan hệ của
cô chỉ còn là sự giao tiếp với những đứa trẻ. Một đứa bị bệnh cô sẽ thức cả đêm
để canh chừng chúng. Một đứa nói buồn, cô sẽ dành hàng giờ chỉ để làm chúng vui
vẻ. Một đứa nói chán, cô sẽ bày ra đủ những trò để chúng chơi… những việc như
trèo cây hái xoài, may đồ búp bê, làm diều giấy… của Thạch là để có thể luôn
luôn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt ngây thơ của bé Nghĩa, bé
Mai, bé Ngọc, bé Hiếu, bé Đạt, bé Hiền… Từ một bóng ma lởn vởn trong sân vườn,
Thạch giờ đây lại trở thành một thiên thần dịu hiền trong lòng những đứa trẻ.
Thậm chí chúng còn sử dụng hết những chiêu trò mưu mẹo của mình để đượcThạch ôm
chúng vào lòng dỗ dành.
***
Ba
năm trời, Thạch thực sự được sống trong hạnh phúc mặc dù hằng đêm vẫn bị những
cơn ác mộng càn quấy. Đã có lúc Thạch căm hận cuộc đời không cho mình cơ hội để
làm lại lần thứ hai. Nhưng rồi Thạch lại căm giận chính mình quá tham lam, chẳng
phải cuộc đời luôn cho mình nhiều cơ hội sao, là tại Thạch không nhận ra sớm.
Thạch yêu thương những đứa trẻ trong Hy Vọng cũng chính là đang cho mình một cơ
hội để làm lại cuộc đời khi còn có thể, là để tự yêu thương trân trọng chính
mình. Khi Thạch còn khỏe mạnh như bao người, cô không hề nghĩ đến mình phải sống
như thế nào, Thạch để cuộc sống của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo theo thời
gian, theo sự thỏa mãn ích kỷ của bản thân. Để rồi, khi Thạch chợt nhận ra cuộc
sống chỉ còn là những ngày những tháng những năm ngắn ngủi, lại là lúc Thạch đặt
ra câu hỏi rằng: “mình phải sống như thế nào?”. Thạch cũng không mong mình được
sống lâu hơn nữa, Thạch chỉ mong mình có thể để lại trên cuộc đời này một điều
gì đó tốt đẹp. Đẹp thật đẹp.
Theo
thời gian, Thạch ngày càng xinh đẹp. Sự thanh thản trong tâm hồn cô như một chiếc
áo dệt bằng vải voan trắng trong gió. Có người nói nụ cười cô trong sáng như mấy
đứa trẻ, không tạp niệm. Có người lại nói dáng vẻ cô trong lành nhẹ nhàng thanh
thoát như những cơn gió đến nhanh đi nhanh nhưng vẫn đọng lại cho người khác một
cảm xúc đặc biệt mãnh liệt. Chỉ mỗi nỗi trong mắt cô chỉ có Hy Vọng, có bà Ba,
lão Tứ, có nụ cười của những đứa trẻ… Có nhiều người nói cô vô tâm. Cô mặc kệ.
Cô luôn từ chối mọi lời tỏ tình bằng một câu nói khẳng khái chắc nịch và quen
thuộc. Đương nhiên, họ đều âm thầm rút lui.
Nhưng
rồi, khi Thạch nhận được lời tỏ tình từ anh, cô im lặng chần chừ mà không nói
được lời từ chối mà cô thường nói với những người con trai khác. Thạch hiểu
mình làm vậy là ích kỷ, nhưng một khi trái tim đã rung động, cô không thể điều
khiển được lí trí. Cô biết im lặng không trả lời chính là mang cho người ta hy
vọng. Nhưng thật sự cô không thể nói được câu từ chối. Vì cô cũng có tình cảm với
anh, cô không muốn anh biết sự thật về mình. Cô không muốn mất đi hình tượng tốt
đẹp trong mắt anh. Cô khao khát một lần được yêu. Sự tối tăm nhất trong cô chợt
trỗi dậy. Lần đầu tiên cô có ý nghĩ giấu anh sự thật để được hưởng thụ hạnh
phúc tuyệt vời ấy.
Khi cô đứng trước mặt anh thẹn thùng chấp nhận
lời tỏ tình, cảm xúc của cô rất hỗn loạn, vui vẻ có, lo lắng có, hồi hộp có, sợ
hãi cũng có… Trước những cảm xúc ấy, thâm tâm Thạch không ngừng cầu xin được
tha thứ, tha thứ cho sự ích kỷ của mình…
***
Thạch
và Anh rất hợp tính nhau. Thạch thích những món ăn không dầu mỡ, Anh thích những
món ăn thanh đạm. Thạch vui vẻ khi vừa may xong chiếc áo thun đơn giản cho Anh,
Anh hạnh phúc khi mặc chiếc áo ấy vừa khít. Thạch thường tung tăng trên đường với
những đôi giày thể thao nhiều màu sắc, Anh lại là người tuyệt đối ghét con gái
mang giày cao gót… Thạch và Anh gần như sinh ra là để dành cho nhau. Cả hai đều
đắm chìm trong cơn men của tình yêu.
Cho
đến một ngày Thạch đang chăm chú gọt vỏ khoai tây trong bếp, giọng nói trầm ấm
của Anh vang lên: “Em nè, anh nói cái này, em nghĩ xem có được không nhé!”. Thạch
ngọt ngào: “Anh sao vậy, nói thẳng ra đi, sao hôm nay lại vòng vo thế?”. Anh ngập
ngừng: “Ừ thì, anh biết em tốt bụng thương người, không nghĩ ngợi tính toán nhiều,
nhưng mấy đứa trẻ trong Hy Vọng có bệnh, em chăm sóc chúng nhiều anh quả thật
không yên tâm. Nói gì thì nói, dù HIV không lây nhiễm qua tiếp xúc thông thường
nhưng ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ thôi, em bất cẩn để bị nhiễm thì phải làm sao?”.
Thạch khựng lại, con dao trên tay cô rung lên. Máu đã bắt đầu chảy trên đầu
ngón tay nhưng cô vẫn im lặng. Anh thấy cô lặng thinh, tưởng chừng cô đang mải
suy nghĩ nên lại nói tiếp: “Em có thể lên thành phố sống với anh rồi thỉnh thoảng
lại về chơi với bọn trẻ, anh chạy từ thành phố lên Hy Vọng, rồi từ Hy Vọng về thành
phố mãi cũng thấy sốt ruột. Lúc này thấy cô vẫn im lặng, anh lại gần thì thấy củ
khoai tây trên tay cô đã đẫm máu. Anh hoảng hốt gọi tên cô. Vừa mới vung tay định
nắm tay cô thì cô đã rụt lại. Một cơn buốt đang chạy khắp sống lưng của Thạch.
Cô dùng tay kia đẩy Anh đang ngơ ngác ra khỏi phòng bếp và đóng chặt cửa lại. Mặc
cho tiếng gọi đầy lo lắng của anh, cô ném củ khoai tây và con dao vào thùng rác,
đặt tay mình vào bồn và xả nước thật mạnh. Từng giọt, từng giọt nước mắt của Thạch
ào ào chảy…
Không
lâu sau đó, cô đề nghị chia tay với Anh chỉ với một lí do là đã hết tình cảm.
Anh không tin, nhưng đứng trước sự hờ hững lạnh lùng của Thạch, Anh thật sự
không hiểu nổi. Mấy ngày liền, anh đến Hy Vọng tìm Thạch nhưng đều bị bà Ba nói
đi vắng. Anh nào biết, mỗi lần anh quay lưng thất thểu ra về cũng là lúc Thạch
chôn mặt mình xuống hai đầu gối, co ro lại rồi bật khóc, khóc nức nở. Lão Tứ thấy
vậy, không nói nhiều, chỉ để lại một câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’’.
Nghe xong câu nói ấy, Thạch lại khóc to hơn, lời nói nghẹn ngào: “Con biết mà,
con không xứng đáng có hạnh phúc, nên sẽ không cho phép bản thân mình liên lụy
người khác”. Thạch thật sự rất cảm ơn anh, nhờ câu nói của anh hôm bữa, phải rồi,
Anh phải làm sao khi biết cô cũng nhiễm HIV, cô giống những đứa trẻ ở Hy Vọng.
Chỉ một chút bất cẩn, lỡ may liên lụy đến anh thì phải làm sao? Cô đã tỉnh ra rồi,
tỉnh ra khỏi sự cám dỗ của tình yêu, của sự ích kỷ. Lẽ ra cô nên tỉnh táo sớm
hơn, lẽ ra cô không nên nhận lời làm bạn gái Anh. Cô phải biết mình là mối hiểm
họa cho người khác. Cũng may, cô đã kết thúc trước khi quá muộn. Cô không trốn
chạy khỏi quá khứ rằng cô đã từng ngỗ nghịch hư hỏng, cũng không thể trốn chạy
khỏi hiện tại rằng cô đang nhiễm HIV ở giai đoạn hai, nhưng cô có thể trốn chạy
khỏi tình cảm đầy vị kỷ của mình. Ít nhất, anh ấy vẫn không biết sự thật về cô,
về người con gái anh yêu, chỉ có thế, cô mới có thể tự do thanh thản khi nhớ về
anh. Cô sẽ không hối hận.
Vài
tháng sau đó, Anh vẫn lui tới Hy Vọng, nhưng tuyệt nhiên không gặp được Thạch.
Vào một đêm mưa tầm tã, đường lầy lội, anh đến Hy Vọng và gặp tai nạn giao
thông, gãy chân nằm bệnh viện ba tháng. Từ đó, gia đình không cho phép, Anh
cũng buông bỏ không đến Hy Vọng nữa. Anh nghĩ quá đủ rồi, quá đủ cho một tấm
chân tình.
***
Bảy
năm sau, anh quay lại Hy Vọng. Rất tình cờ thôi vì vợ anh thích làm từ thiện,
nên phàm là những trại trẻ mồ côi, trại trẻ khuyết tật gần thành phố, cô đều
cùng anh đến quyên góp. Hy Vọng - trại trẻ mồ côi có phân khu dành cho trẻ nhiễm
HIV cũng không là ngoại lệ. Đến nơi, anh lặng lẽ bước đi trước, để vợ anh có thể
thoải mái trò chuyện với những người quản lý ở đây. Ngắm nhìn cảnh vật, vết
thương trong tim Anh vốn ngủ yên nay chực chờ rạn nứt. Anh biết anh yêu vợ
mình, nỗi đau này là thuộc về tiềm thức, anh cố quên nhưng tiềm thức đã khắc
ghi, không phải là anh vẫn còn tình cảm với người cũ.
Anh
dừng bước khi thấy lão Tứ ngồi pha trà, nhâm nhi từng ngụm, Anh bỗng muốn biết
chút tin tức về Thạch, chỉ là đôi chút thôi, để Anh nhẹ lòng. Thấy Anh, lão Tứ
khá bất ngờ, khóe mắt của lão nheo lại rồi vẫy tay gọi.
***
Cầm
bó hoa cúc đứng trước mộ của Thạch, Anh khóc. Đây là lần thứ ba Anh khóc vì Thạch.
Lần thứ nhất, khi Thạch nói chia tay với anh, lần thứ hai khi Anh gãy chân nằm
bệnh viện ba tháng và nhớ đến sự tuyệt tình tàn nhẫn của Thạch, lần thứ ba
chính là lúc này. Cả ba lần, nhưng lần này đau nhất, anh uất ức khi biết mình bỏ
lỡ nhiều chuyện, Anh trách Thạch không nói thật với Anh... Nhưng rồi anh lại tự
vỗ đầu mình, nếu lúc ấy Thạch nói thật, anh sẽ làm gì? Có phải là từ bỏ?...
Không, sẽ không, Thạch xứng đáng có được tình yêu... Ai cũng xứng đáng có được
tình yêu... Ai cũng xứng đáng.. Chỉ là Thạch của Anh nghĩ mình không xứng đáng
mà thôi!
“Thạch!
Nếu có kiếp sau, Anh chỉ mong em nhớ điều này: Ai cũng xứng đáng có được tình
yêu”.
T.T.T.T