Truyện ngắn của Hội An
(Nguồn: VNĐN số 18 - tháng 03 & 04 năm 2017)
Minh họa: Hứa Tuấn
Anh
Đang
mơ màng trong giấc ngủ ngon của buổi gần sáng thì có tiếng chuông điện thoại,
Tuyên bật dậy ngay, trong lòng không khỏi lo lắng. Có lẽ bà mẹ già ở quê có
chuyện gì chăng? Và mấy đứa cháu đã sốt sắng báo tin ngay cho ông chú ruột...
Nhưng không phải. Có tiếng khụt khịt ở đầu dây bên kia và một giọng nói khàn
khàn chầm chậm:
-
Tuyên à, có lẽ... có lẽ... anh sắp chết...
Tuyên
nhận ngay ra giọng người quen:
- Sao
anh lại nói gở thế. Để chốc em ghé nhé.
Hiên
bị đánh thức, he hé mắt quay sang chồng:
-
Ai thế anh?
-
Ông Thẩm, sếp cũ. Em cứ ngủ đi.
-
Anh cũng ngủ lại đi, còn sớm mà.
Nhưng
thông tin mới về sếp Thẩm làm anh tỉnh hẳn. Tuyên dụi mắt và rời khỏi giường dù
mới 4 giờ sáng. Từ nhà Tuyên tới nhà ông Thẩm độ chục cây số. Sao ông ta lại
báo tin này cho Tuyên nhỉ. Bởi anh có là người thân nhất trong cơ quan với ông
ta đâu. Hồi ông còn làm việc, còn là sếp của Tuyên, dưới trướng ông đầu tiên phải
kể đến Đoàn, đến Thực... Tuyên chỉ lâu lâu ghé mời ông đi uống cà phê vào dịp gần
đây, khi ông đã nghỉ hưu. Bởi là nhà bà chị của Tuyên là hàng xóm ông nên lâu
lâu tới thăm chị anh lại nghĩ ghé xem ông thế nào. Người ta khi còn phong độ,
còn hoạt động và trẻ trung thì nhiều kiêu hãnh, nhiều mối quan hệ. Chứ mà về
già thì hầu hết là buồn và hụt hẫng. Những người có lắm đam mê trong cuộc sống
nên có chân trong hội nọ, câu lạc bộ kia, từ thể thao tới hội họa hay âm nhạc
và cả hội từ thiện nữa... thì còn đỡ. Nhưng ông Thẩm là một người không có một
năng khiếu nào ngoài việc chỉ chăm chăm phấn đấu cho cái ghế chức quyền, làm
giàu hay lo con, lo cháu. Nên cuộc sống về già của ông chắc chắn buồn tẻ. Tuyên
dăm lần ghé thăm ông chẳng phải vì thân tình mà thương cho cái sự buồn tẻ đó. Vậy
mà ông đã gọi anh để báo cái tin hệ trọng này như một người thân nhất ngoài con
cháu mình vào cái giờ mà thiên hạ còn ngon giấc. Dù sao thì anh cũng cảm động.
Pha ấm trà nóng uống một ly cho tỉnh táo và đợi chút cho trời đỡ tối, anh mới dắt
xe máy ra khỏi nhà.
*
Khi
Tuyên chuyển đến cơ quan này thì ông Thẩm mới chỉ là sếp phó. Lúc đó sếp trưởng
là ông già Luật vui tính ở ngành kiểm lâm. Ở một tỉnh không rộng lắm và kinh tế
nông nghiệp có phần lép vế so với các công xưởng và nhà máy thì người ta hay
ghép mấy ngành phụ trong một xuồng và tùy thời điểm hứng lên của các sếp trên
mà có sự dịch chuyển sắp xếp lại. Như từ ngữ hoa mĩ bây giờ là cái sự tái cơ cấu
vậy. Hồi đầu là lâm nghiệp và nông nghiệp chung một sở, tiếp đến lại thủy sản
và nông nghiệp chung... Và theo đó thì các ban ngành nhỏ phụ thuộc cũng cứ thế
mà thay đổi. Tách và nhập một thôi một hồi thì ông Thẩm mới là sếp của cái Công
ty Chăn nuôi thú y chỉ khoảng dăm chục nhân lực. Hồi đó cầm hồ sơ đi xin việc
chưa khó khăn như bây giờ. Vả lại trước khi chuyển đến thị xã này, anh đã có
thâm niên hoạt động trong ngành cả chục năm, đã có bằng khen của Bộ trưởng ký
trong việc tổ chức chống dịch ở một tỉnh miền Trung khi làm cơ quan cũ, có bằng
sáng chế của Hội liên hiệp Khoa học Kỹ thuật. Khi vào cơ quan được dăm ngày, sếp
Thẩm gọi riêng Tuyên lên phòng. Anh đang ngạc nhiên vì nghĩ giao việc cho mình
chỉ là Trưởng phòng kĩ thuật chứ đâu cần tới người đứng đầu cơ quan. Nhưng anh
cũng bước vào căn phòng và lập tức ngửi thấy đầy mùi hôi của thuốc lá. Bởi mẩu
thuốc không chỉ có trong cái gạt tàn để bàn mà còn vương vãi ngay các góc nhà.
Chắc giờ này chị tạp vụ chưa kịp dọn dẹp.
Ông
Thẩm người xương xương chứ không có vóc dáng bệ vệ hay bụng phệ như các sếp
thông thường. Ông có đôi mắt không đen hẳn mà là màu tro hơi híp về phía đuôi
khiến người đối diện khó lòng đọc thấy thái độ nếu ông không đang cười hay đang
giận dữ. Trên vầng trán đã có khá nhiều vết hằn ngang là mái tóc lù xù bạc hơi
sớm bởi lúc đó ông chỉ hơn 45 mà đã bắt đầu hoa râm. Ông xuề xòa trong cả quần
áo tóc tai và dáng vẻ. Thời đó chứ bây giờ chắc ông khó lòng làm sếp. Vì các sếp
thời nay nhiều giao tế gặp gỡ ở những nơi chốn sang trọng hơn nên ai cũng cần
chải chuốt cái vẻ ngoài. Nhưng nói thế không có nghĩa là ông kém trong quan hệ.
Về sau này thì Tuyên mới biết cái chức sếp của ông sẽ khó lòng có nếu ông không
có tài "ngoại giao". Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, cuối cùng
mới là trí tuệ. Không phải bây giờ mới có câu đúc kết đó.
Thì
ra là ông muốn giao hẳn cho Tuyên trực tiếp làm cái đề tài mà ông đã đăng kí thực
hiện để làm luận án tiến sĩ. Tiến sĩ? Đúng là vậy. Làm sếp, mà là sếp của một
cơ quan kĩ thuật thì bắt buộc anh phải có bằng cấp hơn hẳn một bậc so với đồng
nghiệp. Đó là một cách để củng cố vững chắc cái ghế của mình. Ông cũng biết khả
năng mình có hạn nên chỉ muốn làm cái thạc sĩ cho nhẹ nhàng. Nhưng cách đây một
năm, khi ông đăng ký đi thi lớp chọn đầu vào cao học tại Sài Gòn thì không suôn
sẻ. Đợt đó dù có bọn đàn em cung cấp sách vở và cũng dùi mài cả tháng nhưng khi
ngồi vào phòng thi môn đầu tiên là môn vi sinh thì ông không tài nào nhớ và
phân biệt nổi mấy con tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn hay trực khuẩn. Chưa nói đến
phân biệt hình thái, đặc tính nuôi cấy, đặc tính sinh hóa, thành phần kháng
nguyên hay tính gây bệnh của chúng, chỉ riêng viết đúng được mấy cái tên la
tinh Staphilococus, streptococus... là ông đã đủ loạn óc lên rồi. Ông bèn mang
mấy cái tài liệu giấu sẵn trong túi ra giở lại xem. À đây rồi. Ông cố chép một
đoạn để khỏi bỏ giấy trắng. Biết là chỉ chép đặc điểm từng con chứ cái đoạn so
sánh thì ông chưa hình dung mình sẽ làm thế nào. Ông cũng chả nhớ hồi học trong
trường mình đã qua môn này cách nào vì lâu quá rồi. Mà hồi đó có con bé Hải đồng
hương vừa giỏi vừa dễ dãi. Nó thường làm bài xong đưa cho mọi người tham khảo để
ai chưa làm thì chép... Ông đang cắm cúi chép thì cô bé giám thị đi tới nhắc nhở.
Ông cất lại tài liệu vào túi. Khi cô đi qua chỗ khác ông lại giở ra, lại chép.
Cho đến lần thứ 3 thì cô giám thị không rời đi nữa mà gọi thêm một thầy khác và
chìa ra trước mặt ông tờ biên bản đã viết sẵn bắt ông kí vào. Ông làu bàu rồi
to tiếng chửi tục: "Đ. mẹ ranh con, láo...” (tội nghiệp cô bé sinh viên
coi thi các bậc cha chú!) Vậy là cơ hội làm luận án khép lại. Bởi chuyện thi cử
của ông trở thành chuyện tiếu lâm lan truyền ra khắp trường từ hôm đó.
Nhưng
trong nước đâu chỉ có nơi này đào tạo sau đại học. Một đệ tử mách ông ở ngoài Bắc
làm tiến sĩ dễ ợt, chỉ sợ không có tiền. Tiền hết nhiều thì cũng tiếc nhưng chỉ
còn cách đó. Vậy là Bắc tiến. Và ông đã lần ra đường dây giúp đỡ. Làm tiến sĩ
thì phải có bằng thạc sĩ đầu vào. Chẳng biết ông đã qua được khâu này bằng cách
nào. Bằng B ngoại ngữ đầu vào thì ông đã mua sẵn, mai mốt bằng C đầu ra cũng cứ
thế mà xuôi. Còn lần lượt từng môn học đều có tiền hỗ trợ. Đề tài nghiên cứu
cũng được gợi ý nên thuộc lĩnh vực điều tra. Nghiên cứu ra cái mới thuộc khoa học
cơ sở là rất khó rồi, dành cho các viện hay trường đại học. Các đề tài ứng dụng
tiến bộ nghe ra đã quá nhiều chỗ làm, mà kinh phí lại rất tốn kém. Chi bằng các
đề tài điều tra. Bởi điều tra thì khó bị bắt bẻ khi phản biện, coi như là sự thấy
gì nói nấy. Và tên đề tài cũng được đăng kí hộ là “Điều tra khu hệ giun sán
trên đàn vịt của tỉnh X”.
Đọc
tên đề tài là Tuyên thấy buồn cười rồi. Nói đàn vịt thì số cá thể phải là hàng
chục ngàn con như các tỉnh Miền Tây thì còn được. Chứ mà ở tỉnh X thì có bao
nhiêu mà nghiên cứu. Nó không đủ tính đại diện. Nhưng tính Tuyên vốn lành nên
cũng cần mẫn xuống các trại vịt rải rác mỗi nơi mấy chục con để thực hiện lấy mẫu
mổ khám ở các lứa tuổi cho xong việc sếp nhờ. Rồi tiếp theo sẽ là viết báo cáo
đề tài giùm sếp.
*
Mọi
việc về sếp Thẩm đang ngon trớn như thế, mỗi quý sếp ra Bắc đi học một tháng, mỗi
lần đi đều có nhậu nhẹ nhàng sau cuộc họp giao ban để tiễn sếp, và cuối buổi tiệc
tất cả 5 phòng ban đều tặng sếp một phong bì lấy ra từ quỹ phòng gọi là để hỗ
trợ sếp trong việc học, nên sếp cũng khá thoải mái không cần huy động nhiều đến
vốn của gia đình như khi nuôi mấy đứa con du học sau này. Cả cơ quan chắc mẩm
chỉ cần nửa năm nữa là sếp mình thành tiến sĩ.
Đùng
một phát có công văn của thanh tra Bộ về việc bằng tốt nghiệp Đại học của sếp
là giả, nên việc học của sếp bị đình lại. Ủa, sao vậy nhỉ? Rõ ràng là sếp có học
đại học. Bởi ngay trong cơ quan có chị Liên là bạn cùng lớp đại học với sếp mà.
Mà hồi đó ai học đại học chả có bằng.
Thì
ra lớp đại học của sếp tốt nghiệp sau giải phóng mấy năm đều được đặc cách tốt
nghiệp khi chỉ còn năm cuối để phục vụ quy hoạch. Vậy là sếp có bằng đặc cách. Nhưng
nghĩ rằng bằng đặc cách thì không uy tín lắm khi nộp hồ sơ nghiên cứu sinh nên
sếp đã cậy cục mua cái bằng loại khá cũng của trường mình nhưng ở khóa sau khi
trường đã dời về địa điểm mới ở miền Trung. Sẽ chẳng ai tra ra chuyện này nếu
không có mấy cái đơn tố cáo gửi thẳng về thanh tra Bộ. Nhưng ai tố cáo? Trong
cơ quan sếp cũng hay chửi mắng trù dập đứa này đứa kia nhưng ai mà gan cóc tía
làm chuyện này. Không sợ sếp vốn được đồn thổi có ô có dù hay sao?
Hồi
đầu Tuyên cứ tưởng chuyện tố cáo này là do chị Liên. Vì đã vài lần Tuyên nghe
chị kể là sếp ghét chị lắm. Nguyên nhân là hồi đầu khi chị theo chồng vào đây
xin việc, lúc đó sếp mới chỉ là trưởng bộ phận của cái cơ quan liên minh nông
nghiệp. Sếp không chịu nhận chị vào bộ phận mình. Hỏi ra thì mới biết là có lần
khi vui miệng chị vô tình tiết lộ là hồi học chung sếp học kém, mỗi lần đi thi
là lớp lo lắng không biết sinh viên Thẩm có qua được khỏi nợ môn không. Nào ngờ
có tên đệ tử thóc mách trong đó nên chị bị sếp đì trong tất cả mọi chuyện. Sau
này chị không chịu nổi việc điều động đi xa nhà mà chồng cũng công tác xa nên
xin về hưu non luôn. Nhưng chị Liên là một phụ nữ hiền lành yên phận. Nên chị
nói chị không hơi đâu oán hờn, khi Tuyên hỏi chị trong một dịp đi đám cưới
chung.
Về
sau mới biết không phải một mà là cả một nhóm người tham gia trong việc này.
Nguyên nhân là họ ghét sếp đã không giỏi chuyên môn mà còn trù dập những đứa
hay ý kiến ý cò phê phán công việc của cơ quan. Sếp được lợi lộc rất nhiều
trong việc đối tác "lại quả" những lần nhập vaccin, nhập thuốc và hóa
chất phòng chống dịch. Những tiêu cực kiểu này khó lòng mò ra chứng cứ và đặc
quyền không nhỏ này của sếp được coi là đương nhiên. Nhưng sếp lại rất keo kiệt
với anh em, mặc dù đời sống trong cơ quan nói chung đều thuộc diện nghèo. Sếp
thì ngoài căn nhà đang ở còn có thêm mấy miếng đất nữa. Vậy nên nhóm "phần
tử quá khích" này đã kiếm tìm ra gót chân Asin của sếp một cách dễ dàng. Họ
coi Tuyên đang làm giúp đề tài cho sếp cũng là thành phần "qụy lụy""
nên không hề thổ lộ với anh.
Thêm
một vài vụ việc trong cơ quan nữa. Ví như nhập một mớ máy móc và hóa chất tốn một
đống tiền về để đắp chiếu trong cả 2 năm mà không chịu triển khai hoạt động phòng
xét nghiệm. Như vụ mua phải vaccin kém chất lượng để dịch bệnh xảy ra hàng loạt...
Sếp Thẩm bị kỉ luật cảnh cáo và bị "đá lên" làm trưởng phòng một
phòng mới mở không có quân trên Sở. Thực chất là ngồi chơi xơi nước vì phòng
môi trường chỉ thi thoảng giải quyết một vụ gì đó mà trách nhiệm chủ yếu thuộc
sở y tế và nhiều ban ngành khác. Được một năm sau thì sếp bắt đầu cáo bệnh về
nghỉ dưỡng tại nhà uống thuốc Bắc. Ông sếp lớn hơn, là ô của sếp Thẩm vẫn ưu ái
cho sếp nhận lương hàng tháng và nghỉ chờ đủ tuổi hưu. Lúc này xung quanh sếp
đã vắng hẳn, kể cả Đoàn, Thực... mấy đứa anh anh em em rất thân thiết với sếp hồi
xưa. Cũng phải thôi, sếp bây giờ đã như "gang" không còn "mật mỡ".
*
Tuyên
tới nhà ông Thẩm khi trời bắt đầu sáng rõ. Vậy mà bước vào phòng thì lại tối om
om. Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bàn trên đầu giường hắt vào thân hình gầy nhom
của ông trông khá tiều tụy. Bà vợ dáng vẻ còn nhanh nhẹn đang xoa bóp chân tay
cho chồng. Tưởng ông mong Tuyên tới để dãi bày điều gì, nhưng không, ông chỉ nhắm
mắt thiêm thiếp mặc cho bà vợ kể lể bệnh tình và than vãn về chuyện ông không
chịu đi bệnh viện.
-
Chị để em báo cơ quan lo cho ổng.
Tuyên
rút điện thoại báo cáo với chị Mai, là sếp phó đã lên trưởng sau khi ông được
điều về sở. Chị Mai bảo Tuyên chờ đó để chị điều xe.
Khi
bà vợ xuống bếp đun tiếp nồi cháo thì Tuyên nhìn bao quát căn nhà ông Thẩm. Vẫn
chẳng có gì thay đổi so với cả chục năm trước. Có ưu điểm là đất rộng rãi nên
có sân vườn trước sau nhưng căn nhà cấp 4 cũ mèm ông xây cách vài chục năm nay
chưa hề được sửa lần nào. Đồ gỗ và cả đồ điện tử trong nhà cũng cũ kĩ. Đặc tính
xuềnh xoàng trong ăn mặc, phong cách rất phù hợp với cả chỗ ở. Có lẽ cái khu phố
trung tâm này giờ kiếm một căn bình dân như nhà ông khó hơn nhiều so với kiếm
nhà lầu sang trọng. Tuyên biết là ông kiếm không ít tiền. Và mấy mảnh đất vàng
thì mấy đứa kháo là vẫn còn nguyên trạng. Bà vợ thì vẫn có một ki ốt bán tạp
hóa trước cửa. Vợ chồng ông cũng chẳng ham chơi bời du hí cho biết đó biết đây
như người ta. Vậy tiền bạc ông chẳng lẽ nấp kĩ trong ngân hàng bao nhiêu năm
nay? Hay mấy đứa con du học đã ngốn hết rồi? Hoặc chẳng lẽ vợ chồng ông mê đánh
bạc hay đề đóm? Chịu. Đúng là sống mỗi người một nết. Chẳng ai mang được tiền
vàng sang thế giới bên kia. Hay ông chỉ chăm chăm để của chia cho con? Vậy thì
phải gọi ông là người "có hiếu" với con nhất thiên hạ.
*
Rốt
cuộc thì tới giờ ông Thẩm không chết như lời than vãn với Tuyên. Bác sĩ kết luận
ông tiểu đường nặng và di chứng đã vào thận. Nhưng khi dùng thuốc vài tháng thì
bệnh có thuyên giảm. Tuyên đã gọi điện báo cho hết mọi người, kể cả chị Liên đi
thăm ông. Sau khi phụ bà vợ lo cho ông trong lần ở bệnh viện vì cả 3 đứa con
ông đều ở xa, tuần nào anh cũng tranh thủ tới thăm ông một lần. Ông thì coi anh
như người thân nhất trong cơ quan để hỏi chuyện về đứa này đứa khác.
Có
nhiều khi anh cũng không hiểu được tại sao mình lại sốt sắng với ông như vậy.
Ông không là ân nhân đã đành. Không phải là người đáng kính trọng. Không phải
là đồng hương họ hàng hay thân thiết cũ. Hay là quán tính đối với sếp cũ giống
như đã có với những người trước?
Anh
đã từng qua 5 đời sếp.
So
với các sếp sau này, ông sếp đầu tiên để lại trong anh rất nhiều ấn tượng đẹp.
Đó là thầy Du, một thầy giáo bộ môn di truyền được trên phân về phụ trách kĩ
thuật của trại giống heo nhập ngoại quý hiếm và đắt đỏ thời bấy giờ. Ổng rất giỏi
và tinh nghề. Có một chuyện về ông mà bây giờ anh còn nhớ. Một trại heo giống ở
miền Trung mời ông làm chuyên gia để tìm biện pháp cứu đàn heo nhập vì ngày
càng ốm o gày mòn không phát triển. Ông thăm chuồng trại, xem thức ăn và lội bộ
dạo hết quanh vùng xong phán là heo bị sán lá ruột. Người ta phản đối vì lúc đó
trong bản đồ dịch tễ thú y miền Trung chưa có sán lá ruột. Ông dám đặt cược và
bắt một con yếu nhất đàn đang thoi thóp. Mổ ra, cắt toàn bộ ruột thì sán lá bằng
cái móng tay chi chít đếm toàn bộ được 286 con. Thì ra khi di cư vào đây heo đã
có mang sán vào. Một con sán trưởng thành mỗi ngày đẻ 2,5 ngàn trứng thì chuyện
lây lan nhanh chóng chỉ cần môi trường thuận lợi. Điều này cũng sẵn có luôn là
mấy vạt ruộng rau muống xanh tốt xung quanh trại bón phân heo tươi lại có đàn ốc
nhỏ phân bố dày đặc là kí chủ trung gian. Heo ăn rau muống có ốc mang ấu trùng
khép kín vòng đời nên bệnh phát triển nhanh thành đại dịch. Thế là mọi biện
pháp xổ giun, phun thuốc diệt ốc được tiến hành. Tuyên có thêm một bài học khi
tìm dịch bệnh phải dựa vào sự phân tích tổng hợp mọi điều kiện. Ông giỏi nhưng
không giàu vì những cống hiến khoa học hồi đó chỉ mang lại cho lợi ích chung.
Sau này khi ông lâm bệnh trọng, Tuyên cũng tới chăm sóc và đã có mặt bên ông
trong những phút cuối cùng. Cho đến giờ, may giỗ ông cách giỗ ông già Tuyên chỉ
một tuần nên hầu như năm nào Tuyên cũng cắt phép về Bắc thắp nhang cho 2 người.
Khi
Nghĩa Bình chia tách thành 2 tỉnh thì Tuyên không còn được làm lính của thầy Du
nữa, mà bác Toàn thay vị trí này để thầy về làm sếp ở Quảng Ngãi. Ông Toàn
không giỏi được bằng thầy Du nhưng rất tốt, thương và tạo điều kiện tốt nhất
cho anh em làm việc. Mấy cái nghiên cứu ứng dụng giúp Tuyên có bằng khen của Bộ,
bằng sáng tạo của Hội liên hiệp KHKT là ở thời gian này. Bây giờ thì ông đã
già, nghỉ hưu và sống vui vẻ cùng con cháu. Lâu lâu có điều kiện đi công tác miền
Trung, Tuyên đều gắng ghé thăm cố nhân để được hàn huyên chuyện cũ.
*
Bây
giờ thì Tuyên lại sắp có sếp mới.
Chị
Mai sẽ về hưu trong vòng ba tháng nữa nên đây là thời gian quan trọng để các ứng
viên chạy đua nước rút. Không chỉ ứng viên sếp trưởng mà cả sếp phó cũng phải
chạy mới đến đích. Và hình như cả 2 nhân vật này đều đã được đề cử, sắp xếp.
Theo thông tấn xã vỉa hè thì người thay chị Mai là Đoàn, người thân thiết kề cận
sếp Thẩm hồi trước, còn cấp phó là cậu Hanh. Cả 2 người này đều chỉ là đại học
tại chức, kém Tuyên về tuổi tác, chuyên môn nhưng hơn hẳn anh về mặt quan hệ
ngoại giao và khả năng ăn nhậu. Có người hỏi Tuyên đẹp trai phong độ giỏi giang
anh em yêu mến sao không cố gắng chạy chút chức sếp phó để xênh xang với đời.
Anh cười xuề xòa thì mình vẫn đang có chức cả 7 năm nay đó thôi. Cái chức trưởng
phòng dịch tễ của anh đâu dễ gì ai thay được. Đầu não của mọi cuộc chiến chống
dịch gia súc gia cầm trong tỉnh với chẩn đoán đúng và kịp thời, liệu trình điều
trị thích hợp đều phát ra từ anh. Ngay cả cậu Đoàn chẳng biết nói thật hay cố
tình xoa đầu nịnh nọt anh cũng cười giỡn chỉ cần anh Tuyên đi phép Bắc độ một
tháng là cơ quan đủ trống trải rồi. Và anh cũng chỉ muốn phấn đấu để có chuyên
môn giỏi chứ biết mình không thể thành sếp. Thành sếp nghĩa là phải ăn nhậu, phải
đi lại lo lót quan hệ tốt với những nơi cần, phải mưu mẹo đối phó trong nhiều
trường hợp, phải cười chào hay bắt tay một cách khác mình. Làm sếp thời nay
cũng ngang với một bộ môn nghệ thuật mà anh biết mình không đủ phẩm chất để
theo.
Cách
đây 2 tuần, có một trại heo giống liên doanh gặp sự cố. Trong một đêm chết đến
bốn chục con heo nái, sáng ra tiếp tục chết thêm cho đến trưa là 18 con nữa. Nếu
do mất điện thì sau mấy tiếng điện có lại tại sao heo vẫn chết tiếp? Ông trưởng
trại người Malaisia lập tức đến cầu viện cơ quan anh. Kiểm tra và loại trừ từng
nguyên nhân một, chỉ sau khoảng tiếng đồng hồ, anh cho mang đi hết những xác
heo còn nằm rải rác trong chuồng, mở tung tất cả các cửa trong khi máy lạnh vẫn
chạy bởi nguyên nhân là ngạt khí do mất điện. Khi có điện lại, xác heo chết tiếp
tục sản sinh thán khí nên heo vẫn chết tiếp. Sau sự kiện này, các trại heo lớn
trong tỉnh đều xin số điện thoại và đặt vấn đề nhờ vả cố vấn kĩ thuật mặc dù họ
có hẳn cả phòng kĩ thuật ăn lương cao và bằng cấp quốc tế.
Anh
cho đó là phần thưởng lớn nhất của mình.
Hiện
tại 2 vợ chồng anh đều khỏe mạnh do điều độ trong mọi chuyện và tích cực thể dục.
2 đứa con anh đều du học bằng học bổng tự kiếm chứ không như con sếp Thẩm không
đậu đại học trong nước nên phải tống đi và tiền học đong bằng những mảnh đất
vàng. Về kinh tế anh không giàu, nhưng sống khá dư giả vì các chủ nuôi chỉ chờ
giờ anh nghỉ để nhờ vả tư vấn kĩ thuật, để can thiệp những ca khó và để phẫu
thuật cả những thú cưng. Anh nói đồng tiền anh có đều là tiền sạch. Anh thủng
thẳng chờ dăm năm nữa về hưu mình cũng sẽ tiếp tục sống bằng tiền sạch và an
nhàn thanh thản như bác Toàn sếp cũ.
H.A