Kịch ngắn của Trần Đức
(Nguồn:
Sách Đất lành - Nxb. Đồng Nai 2016)
Nhân Vật:
- Bà
Sửu
- Ông
Ất
- Nhâm
- Ông
Kỷ
- Một
số nhân vật khác
Trang trí ước lệ. Nhà ông Ất một buổi
chiều cuối năm.
Bà Sửu đang quét dọn nhà cửa vẻ nóng ruột
đi ra đi vào .
Bà Sửu: Kỳ quá cái ông
này… đi đâu mất tiêu từ sáng tới giờ. Năm hết Tết đến rồi mà nhà cửa trống trơn
như vầy… chồng ơi là chồng...
Nhâm: Bà Sửu ơi…
Bà Sửu: Cô Nhâm đó hả?
Cô kêu tôi?
Nhâm: Dạ… Con mang cho bà cái giấy mời
của Ủy ban xã.
Bà Sửu: Ủy ban mời hả?
Có chuyện chi mà Ủy ban mời tôi vậy cô?
Nhâm: Con nghe như là có cuộc họp quan
trọng bàn về xây dựng nông thôn mới đó.
Bà Sửu: Mình là dân, có
biết gì mà họp với hành?
Nhâm: Sao không, con nghe nói kỳ này
xã mình được chọn trong mấy chục xã để Nhà nước đầu tư xây dựng công trình công
cộng, điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, chợ… nhiều thứ lắm bà ơi…
Bà Sửu: Thế thì mừng rồi, Nhà nước mang
tiền về làm cho dân được hưởng thì mừng quá chứ sao. Vậy thì Nhà nước cứ thế mà
làm còn họp hành làm gì?
Nhâm: Phải họp dân để bàn vì Nhà nước
và nhân dân cùng làm bà ạ, dân cũng phải đóng góp một phần đấy.
Bà Sửu: Lại thế nữa. Tiền
đâu ra mà đóng… mấy năm nay hạn hán lũ lụt liên miên, mùa màng thất bát, dân lấy
tiền đâu mà đóng mới chả góp, mấy ông Ủy ban kỳ ghê đi.
Nhâm: Ấp mình nằm trong dự án làm đường
lộ và kênh thủy lợi chạy qua, nên Nhà nước kêu gọi các nhà ai có điều kiện thì
hiến đất làm đường và kênh mương bà ạ.
Bà Sửu: Cái gì… hiến đất
à? Tức là cắt đất của nhà mình cho tập thể hả cô?
Nhâm: Dạ đúng vậy ạ.
Bà Sửu: Đem đất nhà
mình cống cho thiên hạ. Thời buổi tấc đất tấc vàng, cuốc vào chẳng được ai ngu
gì cào ra.
Nhâm: Thế nên mới họp để bàn cho thấu
đáo, có gì thì mai ra cuộc họp mình có ý kiến. Phải thông từ trên xuống dưới mới
làm được bà ạ.
Bà Sửu: Dà… tưởng gì chớ
bảo dân hiến đất thì khó đấy, các cô là cán bộ phụ nữ phải gương mẫu, thích hiến
thì cứ hiến, chứ dân như chúng tôi thì…
Nhâm: Đây là việc chung, bà con mình
ai cũng phải có trách nhiệm… Thôi con về đây, mai bà ráng đi họp nha.
Bà Sửu: Cô cứ về đi,
tôi phải bàn với ông nhà tôi coi thế nào. Tưởng là xây dựng nông thôn mới thì
dân phải được lợi, dè đâu chưa làm đã thiệt đơn thiệt kép, ai ngu mà tham gia.
(Ông Ất vác đầu lân, thổ địa ra)
Ông Ất: Bà không đỡ tôi
một tay bỏ mấy thứ này xuống mà đứng dương mắt ếch ra nhìn hả.
Bà Sửu: Ông vác của nợ
này về làm gì cho chật nhà?
Ông Ất:
Tốn khối tiền mới mua được mà bà nói của nợ. Phải đặt người ta làm ở trên
phố đó.
Bà Sửu: Trời đất. Nhà
hàng đống việc thì không lo, lại bày trò ra… ông khùng hả?
Ông Ất: Tôi là Phó ban
Văn hóa xã, hội hè đình đám phải làm cho ra trò chứ. Đội lân sư rồng của tôi
nay mai sẽ múa cho dân coi, phục vụ khánh thành nhiều công trình xây dựng nông
thôn mới ở địa phương mình, bà tưởng giỡn chơi sao?
Bà Sửu: Thôi ông quăng
hết mấy cái thứ hàng mã đó đi cho tôi nhờ. Hết việc rồi hay sao mà bới trò ra, không
sợ hàng xóm người ta cười vào mặt, già rồi mà còn tưng tửng, man man.
Ông Ất: Có bà tưng thì
có, bà chẳng hiểu gì về cái món văn hóa văn nghệ nên mới suy nghĩ nông cạn như
thế. Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương cũng là một tiêu chí để
xây dựng nông thôn mới đấy bà hiểu chưa? Đúng là đàn gảy tai trâu.
Bà Sửu: Ông bảo ai là
trâu bò?
Ông Ất: Ai nói bà là
trâu… nhưng nói hoài mà không chịu hiểu thì khác gì đàn gảy tai trâu chứ.
Bà Sửu: Ông dẹp mấy cái
thứ đó đi cho tôi nhờ… đây người ta mời họp ngày mai để lấy đất nhà mình làm
kênh mương đây… ông sung sướng lắm sao mà còn ở đó tung tẩy.
Ông Ất: Chuyện nhỏ, hy
sinh một tí mà được cái lớn thì tôi hưởng ứng cả hai tay hai chân luôn.
Bà Sửu: Ông nói thế là
nghĩa làm sao? Vậy ông cũng biết việc nhà ta phải hiến đất hả?
Ông Ất: Tất nhiên… chuyện
gì ở cái xã này mà tôi chẳng biết trước, chả gì tôi cũng làm thông tin tuyên
truyền có thâm niên rồi.
Bà Sửu: Ông biết việc
tày trời như vậy mà không bàn với vợ con là thế nào?
Ông Ất: Rồi sẽ bàn, bao
giờ tới rồi tính, làm gì phải úp mở rào đón trước làm gì.
Bà Sửu: Nè ông… đất đai
là của ông bà để lại, giờ xã nằm trong khu quy hoạch nên có giá lắm… sao ông
nghĩ nông cạn vậy… mang đất của tổ tiên đi cho không thiên hạ?
Ông Ất: Ui trời… bà có
để yên cho tôi sống không? Làm gì mà tra hỏi như phạm nhân thế. Tôi cũng đã biết
trời trăng ra làm sao, chỉ biết là trên sẽ mở con đường lớn và cả con kênh qua
cửa nhà ta, lấy nước sạch từ thượng nguồn về cho dân xài, thế thôi, còn cụ thể
thế nào thì mai ra cuộc họp mới biết được.
Bà Sửu: Ông muốn sao tùy
ông… còn tôi không có hiến cúng gì hết.
Ông Ất: Hay ha… chuyện
gì cũng phải thuận vợ thuận chồng, người ta sao thì mình vậy, bà không muốn ấp
mình đổi mới hay sao mà ăn nói linh tinh vậy?
Bà Sửu: Đổi mới cái gì
thì chưa biết nhưng mất đất thì tôi không chịu có vậy thôi!
Ông Ất: Nói chuyện với
bà thì thà vạch đầu gối ra mà nói còn dễ nghe… ngang như cua vậy ai chịu được…
Bà tắt ngay cái đài đi cho tôi nhờ.
Bà Sửu: Đầu óc ông có vấn
đề nên mới vậy, đúng là tâm thần… chuyện phải lo thì không lo toàn làm những
chuyện đâu đâu… này thì lân với chả rồng…
(Lấy chổi quật đầu lân)
Ông Ất: Bà thôi đi…
tính phá tôi hả? Tiền người ta ứng cho tôi mua đạo cụ, rồi thì công sức tập
tành của anh em chưa nghiệm thu. Bà phá rồi mai mốt bỏ tiền ra đền nha.
Bà Sửu: Còn khuya tôi mới
đền. Chồng con gì toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Ông Ất: Bà đừng có chuyện
nọ xọ chuyện kia, nhà này có truyền thống gia đình văn hóa, lớn tiếng người ta
cho là mình mất đoàn kết, gây rối trật tự công cộng bà hiểu chưa?
(Ông Kỷ bước vào)
Ông Kỷ: Có gì mà nhà cô chú lớn tiếng vậy?
Ông Ất: Bác Kỷ qua chơi
hả… Không có gì đâu, là vợ chồng tui đang tranh luận về cái vụ xây dựng nông
thôn mới ở địa phương mình… Bác ngồi uống miếng nước.
Ông Kỷ: Chả riêng nhà
chú thím… nhà tôi cũng vừa cãi nhau xong đấy… chưa biết tròn méo thế nào đã ầm
cả xóm ấp. Khiếp quá.
Ông Ất: Ngày mai trên tổ
chức cuộc họp để bàn bạc cụ thể về việc mở đường, làm kênh mương chống hạn, chống
lũ, đảm bảo sản xuất… vậy mà bà xã tôi cứ cật vấn om hết cả đầu.
Ông Kỷ: Ờ. Tôi nghe đập
rầm rầm tưởng nát đầu chú rồi nên phải qua coi thế nào.
Ông Ất: Bả đập nhưng
không phải đầu tôi mà là đầu con lân đây, bẹp hết trơn rồi… vợ với con.
Ông Kỷ: Cũng phải nói
qua nói lại cho nó sáng ra vấn đề chú ạ.
Ông Ất: Ý nghĩa của
nông thôn mới thì mai cấp trên người ta quán triệt, đây là chủ trương lớn của Đảng
và Chính phủ, hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng
văn minh, phải không bác.
Ông Kỷ: Cái đó thì rõ rồi…
nhưng nó đụng đến quyền lợi của dân. Chú làm thông tin tuyên truyền, chú có thể
huỵch toẹt ra cho tôi biết được không? Thiệt tình tôi nghe cứ như vịt nghe sấm.
Ông Ất: Tôi thì biết đến
đâu hay đến đó, xã mình được chọn làm điểm thì tỉnh tiến hành làm trước. Đây là
việc lâu dài, thường xuyên nhưng trước mắt là nâng cấp điện đường trường trạm
đã, hệ thống thủy lợi phải làm mới toàn diện, vì món này yếu kém quá, bao vụ mất
mùa cũng vì thiếu nước, bà con cứ lao đao.
Ông Kỷ: Gì chớ điện nước
là hàng đầu.
Ông Ất: Vấn đề nước sạch
sinh hoạt cũng là mơ ước của dân mình bao năm nay, giờ mà thành hiện thực thì mừng
hết biết.
Ông Kỷ: Tôi cũng nghĩ vậy…
bao năm phải ăn nước ô nhiễm bệnh hoạn lu bù.
Ông Ất: Trong 19 tiêu
chí thì mình tiến hành trước 8 tiêu chí cơ bản, sau đó sẽ tiếp tục. Nhà nước và
nhân dân cùng làm. Mình cũng phải đóng góp về vật chất, công sức, trí tuệ. Lợi
nhiều lắm, mà là lợi cho bà con mình chứ cho ai phải không bác?
Ông Kỷ: Có lý… nhưng
chú nghe có đền bù gì về đất đai không?
Ông Ất: Chỉ có vài chục
hộ dân có nhà cửa bám trục đường huyết mạch của xã này phải giải tỏa một phần đất
của gia đình thôi, còn lại thì chưa có ý kiến gì. Xã cũng đang vận động bà con
nêu cao tinh thần mình vì mọi người, hiến một phần đất để mở đường bác ạ.
Ông Kỷ: Vậy không có đền
bù hả chú?… Không xong với mấy người đàn bà rồi.
Ông Ất: Thế mới phải
tuyên truyền vận động từ trong gia đình nhà mình, tư tưởng phải thông mới tiến
hành được.
Ông Kỷ: Chú có nghề
tuyên truyền thì còn dễ… còn tôi thì bó tay chấm com…
Ông Ất: Mỗi nhà hiến
vài chục mét đất chứ có nhiều nhặn gì đâu mà khó, lùi tí sân vườn vào cho con
đường rộng ra, xe pháo đi lại thuận tiện, ô tô vô tận nơi. Mai mốt thương lái
vào mua nông sản, làng nghề làm bún bánh của xã cũng được mở mang, môi trường sạch
sẽ thông thoáng. Tất cả đều sinh lợi mà còn tiếc là tiếc cái gì nữa chớ?
Ông Kỷ: Ai cũng nghĩ được
như chú thì còn nói làm gì… dù rằng họ cũng biết điều hơn lẽ thiệt, nhưng thiên
hạ thường ham cái lợi trước mắt chứ không muốn phải hy sinh chút gì của mình,
có đúng vậy không?
Ông Ất: Bác nói phải,
vì vậy để đi đến mục tiêu cuối cùng đôi lúc phải giải thích cho tỏ tường, rồi
có khi cũng phải đấu tranh đến cùng chứ bác.
Bà Sửu: Ông định đấu
ai? Đấu với tôi phải không… Lệnh ông không bằng cồng bà, tôi mà chưa quyết thì
đố ai mang đất đai nhà này đi cho không được đấy.
Ông Ất: Thôi tôi xin bà
tắt ngay cái loa đi cho tôi nhờ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Việc hiến
đất là do tinh thần tự giác của mỗi người dân chứ cấp trên có ép đâu, vậy mà
chưa chi đã toan tính thiệt hơn. Mấy chục hộ người ta đã sẵn sàng vì nông thôn
mới, chỉ còn mấy hộ ấp này ý thức quá kém, nhất là mấy bà nhà mình.
Bà Sửu: Ai hiến? Chỉ có
ông là khùng...
Ông Ất: Ngày mai bà cứ
đi họp rồi sẽ thấy.
Ông Kỷ: Vậy ra các hộ
khác họ hiến rồi à?
Ông Ất: Chứ sao… Tinh thần họ cao lắm
chứ có đâu như mình, có nhà hiến cả trăm mét đất làm kênh mương đấy bác ạ.
Bà Sửu: Tôi nói cho ông
hay, nếu ông cứ cố tình hiến đất thì tôi bỏ cái nhà này tôi đi cho ông coi.
Ông Ất: Lại tinh văn tướng,
có giỏi bà cứ đi ngay tôi cũng chẳng có ý kiến gì ráo. Tôi ở lại nhà này cùng với
bà con xóm giềng xây dựng nông thôn mới, cần thiết thì tôi đập nhà ra xây lại rồi
sẽ…
Ông Kỷ: Lấy vợ mới đúng
không? Đấy, thím bình tĩnh lại đi, chớ có dại dột mà bỏ đi đâu, tôi biết tính
chú Ất mà.
Bà Sửu: Ổng thích đèo
bòng thì cứ việc, khôn lắm thì dại nhiều chớ hay gì.
(Nhâm đi vào)
Nhâm: Ấy chết, ông bà lại tính quẩn hết
rồi. Bà mà bỏ đi thì ai sẽ góp sức chung tay xây dựng quê nhà ta đây? Xây dựng
nông thôn mới là không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của bà con
nông dân, nâng cao dân trí, để ai cũng có trình độ, làm chủ quê hương, ông bà
mà mâu thuẫn là phá chứ không phải xây đâu.
Ông Ất: Cần thiết thì
phải phá để xây mới, cách mạng là thay đổi cái cũ, lỗi thời để hướng đến cái mới
tốt đẹp hơn mà.
Nhâm: Chuyện hiến đất cũng đơn giản
thôi, các thôn bạn có những hộ nằm trên trục đường họ đã tình nguyện xung phong
hiến cả rồi. Ấp mình còn một số gia đình vẫn chưa thông. Không lẽ mình lại thua
mấy thôn kia?
Ông Ất: Thua là thua thế
nào, con gà tức nhau tiếng gáy. Nếu trên tiến hành làm đường, kênh mương rồi nước
sạch cùng lúc, mình không đóng góp lỡ Nhà nước làm đến mấy ấp trên rồi dừng lại
thì nguy to, có mà tiêu. Khi đó thì đường cũng chẳng to ra, nước sạch không tới,
nước tưới cũng không… xôi hỏng bỏng không.
Ông Kỷ: Vậy thì ấp mình
thiệt.
Ông Ất: Thiệt to mà người
ta còn chửi vào mặt nữa chứ…
Nhâm: Nhà cháu đã thống nhất hiến đất
mở đường trước nhà mình rồi ạ.
Ông Kỷ: Thôi được.
Không có đền bù cũng chẳng sao… Tôi cũng theo cô Nhâm.
Bà Sửu: Vậy còn nhà tôi
thôi à? Ý ông sao hả ông Ất?
Ông Ất: Cái vụ này tôi
nhường cho bà quyền quyết định, vì bà là nội tướng trong nhà này. Bà chả bảo lệnh
ông không bằng cồng bà đó là gì?
Bà Sửu: Nếu vậy thì…
như vầy… tôi… tôi cũng đồng ý hiến đất làm đường với bà con, nhà mình cũng
không thể thua bạn kém bè được… phải không ông xã?
Ông Ất: Vậy tốt quá.
Hoan hô bà xã. Bà con mình cùng chung sức chung lòng, góp một phần công của để
xây dựng nông thôn mới. Đầu mùa khô sẽ khởi công làm đường. Bây giờ tôi mời tất
cả bà con cùng tập múa lân sư rồng để chúng ta chuẩn bị đón mừng những công
trình làm đẹp quê hương. Được không bà con?
Tất cả: Đồng ý!
(Tất cả vỗ tay, múa lân trong âm nhạc rộn
ràng, vui tươi)
- HẾT -
T.Đ