Thơ Đàm Chu Văn
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Ký ức La Ngà
Người du kích trẻ
nhất tham gia trận phục kích La Ngà năm ấy bây giờ ở đâu?
có thể ông đã
chìm vào cỏ cây, đất cát
cũng có thể phơ
phơ đầu bạc
ông đang ngắm
mây nắng trước sân, cá quẫy ao nhà,
sum vầy con
cháu,
bồi hồi nhớ chuyện
năm xưa…
Sáu
mươi năm
hai lần
trận mạc
sông La Ngà cuốn
phăng bao nhiêu mùa lũ
bao nhiêu rều củi
bập bềnh trôi
tượng đài những
người thắng trận năm xưa mang mang cùng mây trắng
Mây trắng bay về
đâu
bạt ngàn rừng
xanh năm xưa dàn chiến trận
đã lùi về tít tắp
những cơn mơ
Những
cơn mơ thao thức
không có kết
thúc trữ tình cho bầy xâm lược
nhưng sự độ lượng
khoan dung thì ở đâu cũng có thể nảy chồi
*
La Ngà
lặng trôi
cuối mùa khô
sông như người say ngủ
chiến công năm
xưa đã khuất vào lịch sử
chỉ còn những bè
cá đặc dưới sông,
rẫy mía ngọt
trên ngàn,
những vườn xoài
thơm trĩu ngọt, mơ màng
và hồn người đầy
ắp những mùa sang.
La Ngà, tháng 4/2011
Mưa đầu mùa ở Trảng Bom
Nghiêng vườn sầm
sập mưa rơi
Ngỡ như cuốn cả
đất trời vào mưa
Hỏi cây, cây bận
đơm mùa
Bao nhiêu nắng
đã ướp vừa thảo thơm?
Sầu riêng ủ ruột
vàng ươm
Tròn căng măng cụt
tím hơn lẽ thường
Dậy vườn tỏ mặt
chôm chôm
Mưa reo, cây lại
xanh rờn sắc cây
Nhủ rằng người ấy
qua đây
Đợi ta từ thuở
mái gầy chớm vai
Trường Sơn thăm
thẳm dặm dài
Đất miền Đông
đón bước trai anh hùng
Bây giờ hoa trái
mênh mông
Nỗi niềm xưa đã
ngọt cùng đất đai…
Mưa gieo khúc lý thương hoài
Trong mưa nghe
tiếng ngày mai rộn mùa.
5/2013
Thơ viết dưới tán rừng cao su
Tôi đã được sẻ
chia chén cơm người cạo mủ cao su những năm hạt gạo còn hiếm hoi, lẫn nhiều sạn
cát
Những năm áo vá
nhiều hơn áo lành bết nhựa cây, bùn đất
Giặc giã tràn
sang khắp ngả Tây Nam, ải Bắc
Ba bề cấm vận
bao vây
Đất nước gồng
mình vừa nuôi nhau vừa đánh giặc
Những cánh rừng
đẫm mồ hôi và máu những người phu công-tra năm xưa như má Sáu, má Hai, bác Bảy…
dần thưa thớt phía chân trời
May còn sót lại
đôi câu ca dao, câu thơ Tố Hữu:
Anh chạy vào đất đỏ làm phu
… Thịt xương vùi gốc cao su mấy từng…
Dáng cây cao su
tượng hình những người khuất bóng
Những cánh rừng
cao su từng ưỡn ngực dựng chiến hào, chở che đoàn quân giải phóng về tổng tấn
công giành lại quê hương
Đêm ấy cô giao
liên dẫn đường loạt đạn thù xé tan lồng ngực
Những cánh rừng
hôm nay căng bầu ngực thiếu phụ đương xuân
Những giọt mủ chắt
từ máu huyết đất đai trắng thơm như sữa mẹ
Những người thợ
trồi lên từ đất, hồn hậu, chất phác như đất
Đất đỏ thắm,
xanh tươi màu mỡ
Đất dâng hiến hết
mình
Mỗi bước chân ta
níu thêm tình đất
Những rạng ngày
bóng tối còn lấn phần ánh sáng
Lấp lé đóm đèn,
í ơi râm ran
Xình xịch chen
chân, dao thùng xủng xoảng
Những hàng cây đẫm
mình sương ngái ngủ dậy cùng người
Những chiều tà
nhòa rừng sầm sậm
Những thợ cạo mủ
đã chìm về phía những căn nhà ấm tiếng sum vầy
Chỉ còn đất, chỉ
còn cây
Rì rào, lặng lẽ
Cây đang tự ru
mình
Đất đang tự hồi
sinh.
Long
Khánh, ngày 31/1/2012