Thơ Ngọc Thùy Giang
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Quê hương
Ở đó dòng sông
nhẹ chảy qua
Êm êm như tiếng
hát quê nhà
Những trưa nắng
nhuộm vàng hiên vắng
Có bóng em ngồi
giặt áo hoa
Ở đó nơi ta vẫn
đến trường
Vườn xưa ngan
ngát đượm mùi hương
Trẻ trung từng
bước chân đi học
Cuộc sống sao
tràn ngập mến thương
Ở đó cha ta vẫn
cuốc cày
Ngày xưa tháng nắng
áo sờn vai
Mồ hôi đổ xuống
bao gian khó
Để mắt mẹ cười
trong mắt ai
Ở đó nơi ta mới…
chớm buồn
Dệt ngàn mơ ước
với yêu đương
Để thành đôi lứa,
thành cha mẹ
Như tự ngàn xưa
máu một dòng
Với rẫy
bắp, mùa mưa
Ta đã chán những
trò vui phố thị
Xếp hành trang về
rẫy để xa đời
Đất chuyển mình
khi cỏ đã sinh sôi
Mưa trắng xóa
tay một mình vuốt mặt
Thương cây bắp từ
lâu chết khát
Chợt hồi sinh ve
vẫy lá tươi cười
Ta bần thần chống
cuốc… mưa ơi!
Giữa mênh mông
thấy mình sao tý xíu
Cỏ và ta cuộc đấu
tranh mệt xỉu
Có sá gì mấy giọt
mồ hôi
Chảy quanh những
nếp nhăn ngày tháng
Trò dâu bể quả
thật là đáng chán
Rẫy và ta làm bạn
với nhau thôi
Bon chen chi để
mất nết hư người
Tu một cõi, mai
mốt thành… thi sĩ!
Gió đông tây -
gió đưa ta về rẫy
Lỡ thương rồi,
thương tiếp bắp ơi!
Ngôi trường yêu dấu
Nơi ấy mùa xuân
đến rất gần
Sáng nay chim
hót rộn ngoài sân
Ngôi trường nho
nhỏ miền xa đó
Lộc nõn nà trong
sắc nắng vàng
Cô giáo vừa qua
tuổi học trò
Dạy đàn em quá đỗi
ngây thơ
Tháng ngày lặng
lẽ rơi trên tóc
Lặng lẽ ươm mầm
bao ước mơ
Kỷ niệm buồn vui
dưới mái trường
Một đời cô hiến
trọn yêu thương
Mồ hôi pha với
lòng son sắt
Hạnh phúc riêng
hòa hạnh phúc chung
Nơi ấy mùa xuân
mãi mãi hồng
Nồng nàn như những
cánh môi hôn
Trên đôi mắt trẻ
ngời mong ước
Vạn đóa hoa thơm
nở ngát lòng!