Thơ Minh Hạ
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Lục bát cánh cò
Làng tôi rợp bóng tre xanh
Cho đàn cò trắng vây quanh tháng ngày
Muôn phương hội tụ về đây
Lập đàn kết tổ sum vầy ríu ran
Quê nghèo bao những gian nan
Lời ru của mẹ chứa chan nỗi lòng
“Có xáo thì xáo nước
trong
Đừng xáo nước đục
đau lòng cò con”
Từ trong gấm lụa vàng son
Bao người đánh mất cội nguồn tổ tông
Thân cò nào quản bão giông
Một chân làm trụ cả vùng nước non
Ầu ơ lời mẹ mãi còn
Đàn cò bay bổng dập dờn trời xanh
Tre xen nên lũy nên thành
Để cò chao cánh ngọt lành tiếng tơ
Đi vào trong mỗi giấc mơ
Cánh cò trắng, hóa vần thơ diệu kỳ.
Cây chò rừng Cát
Tiên
Cây chò rừng Cát Tiên
Sừng sững khoảng không gian
Thời gian trong thớ gỗ
Sức mạnh của muôn vàn
Gió bão qua nhát chém
Hạn khô qua đốt tàn
Thách thức không nao núng
Cành lộc xanh miên man
Cây chò rừng Cát Tiên
Rễ phóng sâu vào đất
Ấy là sức vô biên
Tung bóng cao mãnh liệt.