Thơ Phan Quang Hợp
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Hồi tưởng
Ráng chiều đỏ một
áng thơ,
Cháy lên khát vọng
cơn mưa trắng trời.
Gặp bao ánh mắt
nụ cười,
Tay tìm, tay níu chào mời râm ran.
Mồ hôi nhuộm thẫm
đất cằn,
Cỏ cây thắm nụ
như xuân đang về.
Vòng vèo khắp nẻo
xóm quê,
Ở đâu cũng gặp
tràn trề niềm vui.
Chuyện xưa nhắc
cứ ngậm ngùi,
Dẫu chưa phai nhạt
cũng vùi tháng năm
Long Thành, Xuân
Lộc, Bàu Hàm…
Quân đi như thác
ầm ầm còn reo.
Xóm nghèo
Lâu rồi quay lại
xóm nghèo
Trường cao, sân
rộng mỗi chiều lớp tan.
Bóng cây phủ mái
nhà sàn,
Đường loang
loáng nhựa, dọc ngang khó tìm.
Ngoái nhìn đã bốn
mươi năm
Ấp làng vẫn đó
âm thầm ngóng trông.
Lúa giờ cao sản
ngút đồng
Rừng giờ cho nhựa
tầng tầng cao su.
Nhà nông đón tết
Châu ro
Người làng cuộc
sống ấm no hơn nhiều.
Trẻ con líu ríu
sáng chiều
Bi bô cái chữ
“Làm theo Bác Hồ”.
Khúc nhạc quê
Tân Triều mùa
trái xum xuê
Đung đưa khoe nốt
nhạc quê gieo vần.
Đồi hoang, gai,
cỏ níu chân
Giờ khu công
nghiệp quây quần dọc ngang.
Đường cao tốc mở
thênh thang
Và bao dự định xếp
hàng nối nhau.
Xưa hiu hắt, xứ
Sông Trầu
Giờ nhìn mái
ngói đỏ au một vùng.
Giong lên trống
hội thùng thùng
Ngoái bao thế hệ
đi cùng nước non.
Phất cao cờ thắm
màu son
Gió hây hây thổi
ngực tròn tuổi hoa.