Thơ Hồng Phương
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Nhớ trái sầu riêng
Lần trước đến
thăm không lâu
Ba năm xa vẫn
thơm sầu riêng em
Đón khách lá vẫy
tay mềm
Cây cao vút,
bóng ngả thềm mát sân
Quả ôm cây, quả
níu cành
Dù yêu anh chẳng
dám gần hôn nhau
Thế mà có dám chịu
đau
Bổ ra cho tỏ nỗi
sầu vì sao
Tay đè, tay nắm
chắc dao
Ôi dà - vàng
óng, ngạt ngào tỏa lan
Dân gian có câu
rõ ràng
Ngoài da cóc,
trong ngọc vàng - thì ra…
Một vườn lá hát
chim ca
Sầu riêng chất
ngất gian nhà cô Mai
Chủ vui tiếp, khách
lai rai
Nhìn nhau tấm tắc
khen ai khéo trồng
Nếu như tận mắt
mà trông
Sầu riêng Ngọc Định
- Xuân Hưng rừng xoài
Vụ này gấp mấy lần
hai
Nếu gặp hạn hán,
thay trời làm mưa
Cành cành, trái
trái đu đưa
Ra về khách vẫn
nhớ mua làm quà.
Tân Triều
Đất cằn đá sỏi
khéo dệt thêu
Khoác áo hoa văn
lượn cánh diều
Du khách chồn
chân mong ngắm mặt
Đó đây khúc
khích - ôi!!! Bưởi Tân Triều.
Lom khom luồn gốc
năm bảy bạn
Nghiêng cúi rẽ
cành mấy cô trêu
Vừa lẳn, vừa
tròn xoa xoa vuốt
Thơm lành dịu ngọt
thật đáng yêu.
Rượu bưởi
Thơm nồng chén
rượu bưởi trên tay
Chưa uống men đời
ngắm đã say
Nữ tú một đôi -
quà lưu niệm
Nam thanh hai cặp
- tặng bạn, thầy
Đất lành chim đậu
nghiêng nghiêng hót
Đảo mến cò giăng
rẽ nắng này
Trĩu quả đu
cành: ôi - đã quá
Trầm trồ chỉ trỏ
- Đồng Nai hay.