Thơ Tấn Hoài
(Nguồn: Sách Đất lành
- Nxb. Đồng Nai 2016)
Ngọn tiêu Quảng Trị
Câu ca “uống nước
nhớ nguồn”
Ngọn tiêu Quảng
Trị xanh vườn Đồng Nai
Hai nơi chung một
cuộc đời
Dẫu xa chốn cũ,
nhớ hoài quê hương
Buồn sao mấy thuở
chiến trường
Ở đâu mà chẳng mang
vương đói nghèo!
Yên bình Hưng Lộc
thân yêu,
Hạt tiêu giờ đã
rộ theo tay người
Gặp nhau tay bắt,
miệng cười,
Chưa quen cũng
thắm những lời đồng hương.
Xuân
Lộc 2012
Sầu riêng Chứa Chan
Hòn vọng phu nơi
nào đứng mãi
Tượng đá thành
huyền thoại không tan
Em - Sầu riêng
dưới núi Chứa Chan
Nỗi đau khổ một
mình tự biết,
Anh ra trận, mưa
u buồn tiễn biệt,
Anh chẳng về, em
ủ mối sầu riêng.
Năm tháng chẳng
vơi nguồn hy vọng
Nuôi trong lòng
thơm ngọt đời anh
Hóa gai góc thân
hình thương xót,
Để sinh sôi quả ngọt
cho đời.
Em chẳng muốn
chơ vơ suối lạch,
Bên biển trời cô
tịch hoang vu,
Không huyền thoại
ngoa truyền tên tuổi,
Chỉ sáng niềm
chung thủy những vườn xanh
3/2012
Bên thác Giang Điền
Cứ thẳng tắp giữa
trùng trùng bãi đá
Thác Giang Điền
trắng xối mấy tầng sông
Ta ghen cả hoàng
hôn ngủ muộn
Khi Hằng Nga say
khỏa sáng rừng thơm
Đất Trảng Bom
Chẳng có bom đâu
Tên ai đặt để nhầm
chân khách lạ
*
Ta đã đến
Như nhiều lần đã
đến
Thành ngõ làng
quen thuộc mãi hôm nay
Không hoang tưởng
giữa tràn trề trái ngọt
Một Giang Điền
Thác… Đá…
Trảng Bom xanh