Thơ Nguyễn Hiếu
(Nguồn: Sách Mùa xuân đầu tiên - Nxb. Đồng Nai
2017)
Vẫn biết đời người là hữu hạn
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông
Nhưng con muốn ngược dòng năm tháng,
Để học Người - vị hiền triết phương Đông.
Ai viết di chúc cũng thường dặn có bạc, vàng, châu báu…
Nào đất đai, nhà cửa… nhớ chia đều.
Để nhắm mắt không một lần ân hận,
Con cháu đời sau thoát cảnh kiếp nghèo.
Lời Di chúc của Người còn quý hơn vàng, bạc,
Ít nghĩ về mình dành cho Đảng, cho dân.
Ngày thống nhất là niềm mong ước,
Trái tim yêu thương trong sáng vô ngần.
Con học Bác từ trong Di chúc,
Lạc quan, yêu đời, chan chứa niềm tin.
Bởi người viết chưa bao giờ dùng chữ “chết”,
Thanh thản theo các cụ Mác, Lê Nin…
Con học Bác quý tình đoàn kết,
Giữ gìn như bảo vệ con ngươi.
Hãy chiến đấu với chính mình không bao giờ mỏi mệt,
Để hồn sạch trong giữa giông tố cuộc đời.
Con học Bác không có việc gì khó,
Là thanh niên phải xông xáo hết mình.
Đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần,
Dựng xây đời rạng rỡ ánh bình minh.
Con học Bác tất cả vì nhân dân,
Nhớ khi xưa câu: dân vi quý.
Không ăn cắp của dân dù cây kim, sợi chỉ
Mà phải là người đầy tớ trung thành…
Con học Bác… còn nhiều điều nữa
Tấm gương Người mãi sáng muôn đời.
Đọc Di chúc là một lần thắp lửa,
Trên hành trình sứ mệnh CON NGƯỜI!