Trích thơ
dài Trần Mạnh Hảo
(Nguồn:
VNĐN số 24– tháng 03 & 04 năm
2018)
Tôi gọi tên sông để
thương miền đất
Sống nơi nào cũng thở
gió Đồng Nai
Như ngọn lửa sáng
lòa, sông giấu cất
Những vui buồn gồng
gánh trên vai
Sông lững thững dưới
vòm trời xích đạo
Để tấm lòng trang trải
hết phù sa
Hỡi miền đất mang
dòng sông thơm thảo
Mang núi rừng về nhập
biển khơi xa
Đến gió nắng cũng thật
thà mộc mạc
Đêm nhìn lên ngỡ lúa
gạo trên đầu
Đất giàu có nên sao
trời cũng khác
Tấm lòng Đồng Nai
trong đất mỡ màu
Hỡi ngọn gió Đồng Nai
đội trời đạp đất
Thuở ông bà tìm đến đặt
tên sông
Ai người ăn trái bưởi
Biên Hòa lần thứ nhất
Rồi ở đây không trở lại
sông Hồng?
Tôi chợt nhớ cánh rừng
xưa Vĩnh Cửu
Mễn kêu làm tôi nhớ
tiếng gà trưa
Tôi ngồi nhớ em để
quên trận đói
Trái tim tôi sông chảy
mấy cho vừa.
Thượng nguồn Đồng Nai
ơi, măng rừng thay gạo, muối
Sông về xuôi, chưa thể
về xuôi
Sau trận đói tôi chôn
từng đồng đội
Biên Hòa ơi, sông réo
gọi tôi rồi
Giặc ném xuống đồng
Đô la hủy diệt
Chúng định dìm hết cả
dòng sông
Biết em đợi tôi trong
nhà lao Tân Hiệp
Giữa đêm đen sông vẫn
bắc cầu vồng
Miền Đông, miền Đông
tên sông tên đất
Nắm đất nào cũng có
máu mồ hôi
Lịch sử ấy hỏi phù sa
thì biết
Nằm bọc lấy triền sông mấy thế hệ bao người?

Nguồn: internet