Thơ Lê Đăng Kháng
(Nguồn: VNĐN số 22 – tháng 11 & 12 năm 2017)
Chiều nghiêng nắng nhạt về tây
Hoàng hôn lững thững đong đầy không gian
Mây vàng lặng lẽ đi hoang
Để cho cơn gió lang thang mặt đường
Lòng người man mác tơ vương
Bỗng dưng chạnh nhớ quê hương xa vời
Bước chân lưu lạc dòng đời
Cánh chim bạt gió phương trời mênh mông
Dẫu rằng cách tổ rời tông
Cành xanh ổ chắc ấm nồng tình cây
Hồn quê mới, ở nơi đây
Không dưng ai chẳng đắp xây mà thành.
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai