Võ An Ninh
(Nguồn:
VNĐN số 23 – tháng 01 & 02 năm 2018)
Ảnh: internet
- Đặt bầu! Tôi
đặt bầu!...
- A! Hai trái
bầu. Trúng rồi! Trúng rồi!
Nhét vội tiền
thắng cược vào túi, nó "quyết tâm" đứng lên để về nhà, vậy là tết này
nó huy hoàng rồi! Hên thiệt! Đặt 10 ván trúng được 7. Sáng mẹ lì xì chút ít tiền
mà bây giờ nó đã có được nắm tiền to. Chưa kịp ăn mừng "chiến thắng"
thì nó đã hoảng hồn vì chạm mặt "bà chị yêu quý" với nét mặt đằng đằng
sát khí, hình như "bả" đã đứng đó chứng kiến tự bao giờ.
- Minh! Mầy
dám... (giọng chị run run)
- Dạ!... Chị!... (Chết
tôi rồi! bả mà về méc Mẹ là kì này mình chết chắc! nó nghĩ trong bụng).
Hoảng hồn vía,
nó liền ba chân bốn cẳng vù về nhà. Hôm đó là sáng sớm mồng một tết âm lịch, một
ngày tết thiêng liêng nhất dành cho gia đình. Bữa đó, nó đã bị mẹ giáo huấn
một trận đúng nghĩa bằng roi thật đau, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó bị
mẹ đánh. Mẹ vừa đánh vừa khóc, nó khóc, chị của nó cũng khóc, còn anh Hai
của nó ngồi lặng lẽ trên ghế, những giọt nước mắt hối hận trên gương
mặt nó đã làm mẹ bớt giận.
- Minh! Con xuống
rửa mặt rồi còn đến chúc tết bà ngoại.
- Dạ!...
Cả gia đình nó
sang nhà ngoại lúc đó trời cũng đã hửng nắng trưa. Mẹ đã xem như không có chuyện
gì xảy ra, lại còn nói là do mẹ sáng bị nhức đầu nên dậy không nổi,
làm nó càng thêm hối hận, lương tâm nó bị dày vò vì thấy Mẹ sao mà
cao thượng quá.
Nhà nó ở trong
một con hẻm khá sâu của một khu lao động nghèo với đầy rẫy những tệ nạn xã hội,
căn nhà chật hẹp, cũ nát với diện tích chưa đến 45m2. Cha nó bị
tai nạn mất sớm, khi nó chưa tròn bốn tuổi, bà chị sáu tuổi và anh
Hai cũng chỉ mới lên tám. Lúc đó, mẹ của nó chưa đến ba mươi tuổi, vẫn còn
trẻ trung và rất xinh đẹp, nhiều người bạn của mẹ lúc đó thương hoàn cảnh muốn
"ngỏ lời" nhưng mẹ đều khéo léo từ chối vì sợ cái cảnh "con anh,
con em" sau này. Nỗi nhọc nhằn, cực khổ chỉ mình mẹ gánh chịu một
mình, nó lúc đó còn quá nhỏ nên không hiểu biết gì, vẫn vô tư ham chơi như bao
đứa trẻ khác. Hàng ngày, mẹ nó phải dậy từ ba bốn giờ sáng để nấu nồi bún riêu
chờ sáng gánh ra chợ bán kiếm sống, và mẹ cũng không quên bớt lại một tô bún thật
lớn để ba anh em nó khi thức dậy có cái ăn sáng mà đi học, nó không
phụ giúp được gì cho Mẹ đã đành, ngược lại, nó luôn tìm cách trốn ra khỏi
nhà để chơi đánh bi-da, đánh bài, bầu cua, thảy đáo … với bọn "trẻ lang
thang" trong xóm, có hôm đến tối mịt mới chịu về. Cứ mỗi lần "liều mạng"
như vậy, về là nó sẽ nghe Mẹ và bà chị “dữ dằn thấy ghét” giảng bài
nghe chán, nhức cả lỗ tai.
Lớn dần
lên, nó mới cảm nhận được nỗi khó nhọc của mẹ, anh, chị
và nó đã cố gắng học và học rất khá. Đặc biệt, chị của nó học
rất giỏi từ khi còn học cấp một luôn đứng nhất nhì lớp, được bạn bè và thầy cô
yêu mến. Tuy ghét lắm nhưng nó rất "ngưỡng mộ" tài học của
"bà chị" này. Khi mẹ đi vắng, mọi việc đều do chị nó gánh
vác...
Thời gian cứ
thế lặng lẽ trôi qua trong cuộc sống nghèo khó nhưng đầy ấp tình yêu
thương, rồi anh Hai, chị Ba và nó cũng lần lượt thi đậu vào các trường cao
đẳng, đại học (Mẹ rất hãnh diện vì cả xóm trên, xóm dưới ít có gia đình nào được
như gia đình mình, thời đó thi đậu đại học là cả một vấn đề!). Và cũng từ đó,
gánh nặng "cơm, áo, gạo, tiền" càng đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy của mẹ
gấp nhiều lần. Nồi bún cũng to hơn, mẹ phải gánh hàng ra chợ bán sớm hơn, về
cũng khuya hơn. Mới ngoài bốn mươi mà mẹ đã già đi nhiều lắm, da mẹ đen sậm vì
cả ngày phải dãi dầm sương gió. Nhưng mẹ cảm thấy vui! Tuy cực nhọc nhưng trên
môi mẹ vẫn nở nụ cười khi về đến nhà, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc, mãn nguyện vì
thấy các con mình dần trưởng thành và nên người.
Nó chỉ có một
điều ước duy nhất là mẹ sống khỏe mạnh để nó còn có cơ hội bù đắp phần nào
công ơn và sự hy sinh của mẹ. Nó rất tự hào và hạnh phúc khi còn có mẹ!
V.A.N