CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
NHỮNG MÙA HÈ THẮM XANH

Ghi chép của Lê Vũ Anh Đào

(Nguồn: VNĐN số 26 – tháng 07 & 08 năm 2018)

 

 

Những ngày hè đã đến, những cơn mưa rào dần thay thế cho những ngày nóng bức. Tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những bóng áo xanh tình nguyện trên đường đi làm. Những bóng áo xanh xuất hiện sớm từ những “chiến sỹ” tiếp sức mùa thi và khi đến giữa mùa hè, những bóng áo xanh ngày càng nhiều hơn trên các ngả đường, không chỉ ở thành phố nơi tôi đang sống mà ở khắp nơi trên đất nước tươi đẹp này - màu áo xanh tình nguyện.

Nhớ lại 10 năm trước, khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã được các anh chị sinh viên khóa trước nhắn nhủ rằng “Sinh viên thì không thể thiếu hai việc là học Quốc phòng và đi Mùa hè xanh”.

Hết năm nhất, khi chuẩn bị nộp đơn đi Mùa hè xanh tôi gọi điện về xin bố. Vừa nói xong ý định của mình, bố đã nói thật to và rõ ràng: “Không có xanh đỏ gì hết. Nghỉ hè thì về nhà. Ở nhà cũng có mùa hè xanh đang chờ đấy”. Bố tôi nói cũng đúng, nhà tôi làm cà phê, mùa hè là mùa mưa và cũng là mùa cỏ mọc lên xanh mượt khắp vườn và chị em tôi cứ đến mùa hè là phải vác cuốc ra vườn làm cỏ. Vậy là tôi vác ba lô ôm nỗi buồn về phố núi nghỉ hè.

Hè năm hai, rút kinh nghiệm năm nhất, tôi nộp đơn trước, sau khi đậu phỏng vấn rồi tôi mới gọi điện về nhà. Năm đó trường tôi đi Mùa hè xanh tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nên bố cũng miễn cưỡng cho tôi đi. Mùa hè xanh năm đó, đội tôi “đóng quân” ở Quận 12. Nơi “đóng quân” là Nhà văn hóa của Quận. Chúng tôi học Luật nên công việc chủ yếu là đi tuyên truyền pháp luật và diễn phiên tòa giả định cho người dân xem. Vai diễn đầu đời của tôi là “gái bán dâm”, sau đó tôi cứ bị bạn bè chọc ghẹo mãi. Ấn tượng nhất là người dân không hề nghĩ chúng tôi đang diễn, họ luôn nghĩ mọi thứ là thật nên khi kết thúc phiên tòa thấy tôi ra vui vẻ cười nói, tay bắt mặt mừng với Chủ tọa phiên tòa thì ai cũng thắc mắc sao tôi là tội phạm mà không bị bắt đi, lại còn nói chuyện vui vẻ với Chủ tọa. Thấy người dân bức xúc, mấy bạn đóng làm công an bảo vệ phiên tòa buộc phải áp giải tôi “đi trốn”. Đóng quân ở Quận 12 nhưng chúng tôi làm việc khắp thành phố: nơm nớp lo sợ khi diễn án trộm cướp ở Quận 4 - nơi nổi tiếng có nhiều thành phần tội phạm, rồi rong ruổi mấy tiếng đồng hồ chạy xe vô tận các xã xa nhất của huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè… Trời mưa cũng như trời nắng, cả đội cứ 1 chở 1 đi qua khắp các con đường. Nhờ Mùa hè xanh năm đó mà tôi biết nhiều hơn về Thành phố Hồ Chí Minh, những con đường chúng tôi đi qua đều đầy ắp kỷ niệm.

Mùa hè xanh ở thành phố vẫn chưa thỏa mong ước có một Mùa hè xanh đích thực của mình nên tôi vẫn hồi hộp, trông ngóng đến mùa hè năm ba. Hè năm đó, tôi biết bố sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi đi nên tôi im lặng nộp hồ sơ phỏng vấn. Đúng, là nộp hồ sơ phỏng vấn, bởi Mùa hè xanh trường Luật chúng tôi năm nào cũng có số người đăng ký vượt hơn số người được đi rất nhiều. Tỷ lệ chọi cứ như tỷ lệ chọi thi đại học. Các bạn phải thể hiện được tinh thần vượt khó, vượt khổ, phải có tài lẻ, phải có tính đoàn kết, làm việc nhóm… Ngày tuyển quân ở trường tôi đông vui như ngày hội tuyển dụng của các tập đoàn lớn. Năm đó, vì đã có kinh nghiệm 1 năm đi Mùa hè xanh lại thêm khả năng làm hậu cần khá tốt của mình, tôi được nhiều đội trưởng dòm ngó xin làm Mama tổng quản cho đội. Làm Mama tổng quản, bạn sẽ được nắm toàn bộ tài chính của đội, sẽ quản lý từ miếng ăn, giấc ngủ, đủ mọi việc trong cuộc sống sinh hoạt của các chiến sỹ trong đội suốt gần 1 tháng. Trách nhiệm ấy khá nặng nề nhưng tôi lại rất vui vẻ nhận việc. Năm đó đội tôi có 18 người nhưng chỉ có 3 người bằng tuổi tôi, còn lại toàn những em sinh viên năm nhất, năm hai trẻ trung, xinh đẹp. Đội tôi được phân công về địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước nên được đặt tên là Đội Phú Nghĩa. Những ngày trước chiến dịch, chúng tôi ai cũng lo lắng vì biết đó là một xã rất xa xôi, gần giáp biên giới và người dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để có thêm tiền vào quỹ của đội, đội trưởng của đội tôi cực kì năng động, tận dụng nhiều mối quan hệ để chúng tôi có thêm tiền. Hồi ấy, tờ báo Đất Việt mới bắt đầu ra những số đầu tiên, Đội trưởng liên hệ với bên báo lấy báo về cho chúng tôi đi bán, vừa bán báo, vừa quảng cáo cho tờ báo mới. Mỗi tờ báo chúng tôi bán với giá năm ngàn, khi bán báo còn giới thiệu thêm rằng chúng tôi đi bán báo gây quỹ đi Mùa hè xanh nên người dân còn hào phòng cho thêm. Từ những cô bán rau, bán cá ngoài chợ đến những cô chú bán vé số, đạp xe ba gác… cũng giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình. Nhờ vậy mà đến ngày ra quân, ngoài khoản tiền được nhà trường và các cấp có liên quan phân cho, đội tôi có thêm một khoản quỹ xênh xang, tự tin bước lên xe đi đến địa bàn tình nguyện.

Xe dần xa những con đường trải nhựa bằng phẳng, thẳng tắp, rộng lớn rồi bắt đầu màu đất đỏ hiện ra, những con đường ổ gà ổ vịt quanh co trước mắt, hai bên là rừng núi bao la. Đường đến xã Phú Nghĩa ngoằn ngoèo, nhỏ xíu đủ hai làn xe ngược nhau đi lại. Có những lúc cảm tưởng như xe phía trước sắp đối đầu với xe mình làm chúng tôi thót tim. Trời còn mưa lâm thâm, sóng điện thoại lúc có lúc không làm chúng tôi càng hồi hộp.

Nơi chúng tôi đóng quân là dãy phòng học cũ của một trường cấp một. Dãy phòng học mới xây sạch sẽ, khang trang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới chưa có điện, có nước nên chúng tôi không được ở. Ngày đầu tiên nhận nơi ở, nhìn dãy phòng học cũ từ nền nhà cho đến tường đều dính một lớp đất đỏ làm chúng tôi sợ hãi. Đi vào trong phòng học, dưới đất là một lớp đất đỏ dày đến mấy phân do những ngày mưa lớn đất và nước ngập lên nền nhà để lại. Chúng tôi mất nguyên một ngày để cạo sạch lớp đất đỏ, chà rửa cho nền nhà sạch sẽ để buổi tối có thể trải chiếu ngủ. Đồng bào xung quanh thấy chúng tôi lạ lẫm nên từ người lớn cho đến trẻ nhỏ kéo đến ngày càng đông nhìn chúng tôi rồi chỉ trỏ nói cười. Chúng tôi cũng được các đoàn viên, thanh niên trong xã giúp đỡ nhiều để hòa nhập, làm quen với người dân địa phương. Đêm đầu tiên, Phú Nghĩa đón chúng tôi bởi trận mưa thật lớn, cũng may chúng tôi đã che chắn cẩn thận, đào rãnh thoát nước nên được ngủ một giấc ngon lành. Đêm đó, tôi mới gọi điện về báo cho bố mẹ biết mình đang đi Mùa hè xanh ở Bình Phước. Bố tôi giận lắm nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.

Gần một tháng ở Phú Nghĩa, làm quen với những cơn mưa dai dẳng, có khi cả ngày không ngớt, làm quen với những con người thật thà, chân chất đến dễ thương. Chúng tôi tổ chức đi tuyên truyền pháp luật, tổ chức chiếu phim, thi đấu thể thao, diễn văn nghệ, dạy học, làm lồng đèn Trung thu, làm đường, sửa nhà… Có những ngày trời mưa, để kịp công việc chúng tôi vẫn đội mưa đi đến nhà người dân để sửa nhà. Những ngày ấy, ngày nào về anh em trong đội cũng nhuộm một màu đất đỏ từ đầu đến chân bởi công việc bưng bê đất làm nền nhà, rồi đi bộ trên đường trợn trượt nên té ngã… Có những ngày mệt đến chảy cả nước mắt. Mười tám con người, mỗi người một vùng quê, học khác lớp, khác khoa, tính cách khác nhau nên đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi lại làm hòa, lại vui vẻ gọi nhau là “đồng chí”. Gần một tháng chiến dịch là gần một tháng chúng tôi có những trải nghiệm mới: tự quây nhà tắm; tự làm nhà vệ sinh; nấu ăn với bếp củi, có những ngày trời mưa, củi ướt, khói cay mắt, cơm trên sống dưới khê mà vẫn vui vẻ cùng nhau ăn cơm rồi trải chiếu trên nền nhà, đàn hát từng bừng rồi ngủ ngon lành sau một ngày làm việc vất vả, chân tay đau nhức vì chưa quen đi bộ đường đất, chưa quen làm việc nặng; rồi sáng sớm lại gọi nhau dậy thật sớm, xếp hàng ngoài sân tập thể dục trong tiếng cười khúc khích của tụi trẻ con quanh đó… Chúng tôi trưởng thành hơn, biết giải quyết những mâu thuẫn nội bộ và đôi khi mâu thuẫn với đồng bào địa phương do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa…

Mùa hè xanh đó là Mùa hè xanh cuối của tôi, vì sang hè năm tư tôi sắp ra trường, bận rộn với việc đi thực tập, làm luận văn rồi thi tốt nghiệp, có muốn cũng chẳng thể đi được.

Mùa hè những năm tháng sinh viên ấy, chính là những mùa hè màu xanh của tôi. Xanh của chiếc áo tình nguyện, xanh của cây cỏ rừng núi, xanh của tuổi trẻ mà chúng tôi đang cống hiến. Kết thúc Mùa hè xanh rồi, từng thành viên trong Đội Phú Nghĩa năm ấy cũng lần lượt, lần lượt ra trường đi làm, mỗi chúng tôi đều có một con đường đi riêng. Nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau hai tiếng “đồng chí” thân thương, các em trong đội vẫn gọi tôi là Mama tổng quản đầy trìu mến. Những mùa hè ấy sẽ mãi xanh trong cuộc đời của chúng tôi.

 

L.V.A.Đ