Truyện ngắn của Trâm Oanh
(Nguồn:
VNĐN số 23 – tháng 01 & 02 năm 2018)
Minh họa: Lâm Văn Cảng
Gọi cho hắn báo tin ngày mai đến
công tác tại Biên Hoà, hẹn gặp nhau vào buổi trưa. Hắn ậm ừ, lý do lý trấu hắn
có một cuộc họp rất quan trọng vào buổi sáng; buổi trưa phải tiếp khách, nghe
phát cáu. Lâu nay bạn bè vẫn ca thán thằng này lúc nào cũng kêu bận, bỏ bạn,
nay có dịp kiểm chứng quả không sai. Với danh nghĩa bạn từ thuở “đầu cắm vào cổ,
đít bổ làm đôi” lại mấy chục năm nay chưa gặp, tôi quát, nghe hắn rối rít xin lỗi,
rối rít thanh minh rồi hai thằng đi đến kết luận: Kiểu gì cũng phải gặp nhau!
Tôi từ Hà Nội vào, đi điếu đóm
cho Sếp, lúc đến chỗ đối tác, thấy có tay bụng bự đứng lừng lững xìa tay mời mọi
người vào trong, nhìn đến cái miệng cười biết là hắn, coi như gặp thuận lợi,
hai thằng ngó nhau cười hết cỡ.
Suốt buổi làm việc, nhìn hắn chạy
qua chạy lại đến chóng mặt mà phục. Cái nghề lúc nào cũng chạy “như chó hỏa
tai”, hắn rỉ vào tai tôi lúc xẹt qua: Soạn, chỉnh sửa hợp đồng; giải thích một
số điều khoản trong đó; liên hệ với anh nọ chị kia; báo cho nhân viên phục vụ lấy
nước uống, kê ghế ngồi; bố trí chụp hình, quay phim góc đó… đều một tay hắn. Thằng
này học giỏi từ bé, lớn làm được nhiều việc. Mà Sếp có vẻ tin tưởng hắn lắm,
chuyện gì cũng ơi ới gọi mà gọi chuyện gì hắn cũng lo ổn. Làm thằng phục vụ,
công việc ngập đầu bởi cái tội việc gì giao cũng thấy ổn!
Trưa, chủ và khách rủ nhau đi nhậu
trong nhà hàng bốn sao. Đoàn Hà Nội vào có người hát quan họ Bắc Ninh thành ra
câu chuyện quanh bàn nhậu hôm đó quẩn quanh với quan họ. Thằng bạn khái tính có
tiếng giờ hoá thân thành tay lăng xăng có hạng, hắn vừa đi, vừa uống, vừa đệm
“Hư… hội… hừ” cho đẹp lòng khách đến. Hắn bảo: “Tuy rằng là đây hết rượu nhưng
vẫn còn là còn trong… can”, cứ uống, cứ vui hết cỡ, vạn sự khởi đầu nan cho mối
quan hệ của hai đơn vị chúng ta. Hắn cầm ly đi vòng quanh, mặt đỏ lựng như gà
đá. Đến chỗ nào cũng “khuấy động phong trào”, cũng cụng, cũng rót, hét “dô”, giả
lả cười rồi trả đủ thứ giá: 30%, 50%, 100%... Với phái nữ lại diễn màn lịch
lãm, tán, ép rồi lại dại khờ uống giùm mấy em. Hắn còn phải chạy long sòng sọc
theo những tiếng gọi “cụ Chánh” của Sếp hắn và trả lời những câu hỏi kiểu như:
Còn ai ăn gian bỏ tua; ai thuộc diện xét miễn giảm; món này dở phải thay bằng
món kia đến cả chuyện đã rà lại hợp đồng chưa vì mấy anh chị về “ngoải” là mệt
à nha. Sếp hỏi đến đâu hắn trả lời trơn tru, nhịp nhàng đến đó, hắn đúng là một
tay Tổng quản có hạng.
Lúc ngồi riêng với nhau, mặt hai
đứa đã đỏ gay nhưng giọng hắn thì còn “nét” lắm: Cái nghề, làm một việc phải biết
100 thứ chuyện có liên quan nhưng có khi Sếp lại hỏi chuyện thứ 101 nên chuyện
lâm vào thế chết đứng vẫn diễn ra thường thường. Những câu hỏi đại loại như:
Hôm nay làm gì, ở đâu, làm việc với ai, nội dung gì, phát biểu gì, nhấn mạnh ý
gì, có chuyện gì lùm xùm xung quanh không, trưa ăn cơm với những ai, ở đâu, ăn
món gì, ăn đến mấy giờ, xe đỗ chỗ nào… hắn đều phải trả lời cho hết. Đơn vị hắn
lớn, công việc kiểu này liên miên, thấy mà thương. Chưa kịp hỏi chuyện nhà thì
Sếp lại hét, hắn lại lật đật chạy, thôi vì sự ăn nên làm ra của doanh nghiệp,
mày cứ chạy đi!
Hắn cứ đi, cứ uống, có khi hát nhấm
nhẳng, có khi đọc thơ ầu ơ, khi lại hô hố cười. Ai làm kiểu gì, nói kiểu gì hắn
có kiểu đó. Phải công nhận hắn đa năng. Mỗi lần ngang qua bạn hắn lại vỗ đánh bộp
vào lưng, để thay lời muốn nói. Lộ ra mối quan hệ từ thời “đầu cắm vào cổ” lúc
này, thiên hạ biết xúm lại kiếm chuyện bắt hai thằng uống có nước tan xương!
Hắn làm MC, bảo nhậu là phải dùng
dằng như Quan họ. Quan họ chỉ có “ha … hội … ha, hư… hội… hư là hư… hội… hừ” mà
hết những ba ngày, mình đây rượu ngon, thịt ngon, phòng mát lạnh, các em chân
dài miên man mà chỉ ngồi có ba tiếng là… phí! Hắn cũng khổ vì uống mà sao hắn vẫn
kiếm chuyện bắt mọi người cùng khổ thêm làm gì hả trời!
Lúc không khí có chiều lăng lắng
xuống, Sếp hắn quát yêu: "Ông Chánh, ông đi tiếp khách hay đi rót rượu?
Tui sắm ông ra là nhờ có mấy vụ này đó nghen!". Hắn lại lật đật rót, ép, uống.
Vẫn nghe quát: “Chánh ơi là Chánh, uống kiểu gì giống y đàn bà vậy? Mà hôm nay
tui thấy cha sao kỳ kỳ như gà mắc tóc vậy cha?”. Trời ạ, cỡ đó mà còn chê thì
không biết phải đến cỡ nào mới xem là đạt? Mà khen, chê; chê, khen cứ loạn xà
ngầu, toàn những lời rượu nói. Lâu lâu hắn lại quay sang tôi cười méo xệch. Có
đề xuất mời hai cụ Chánh cụng ly chung. Là tôi với hắn chứ còn ai!
Ờ Chánh nào cũng là Chánh, cũng
là nghề điếu đóm nhưng mà tao làm Chánh kém hơn mày, không “dùng dằng” được như
mày nên đỡ khổ. Hai thằng nhìn nhau khật khù, “dô” 100% trong tiếng vỗ tay tán
thưởng nồng nhiệt của mọi người.
Lúc chia tay, lợi dụng hai Sếp
cùng mấy em chân dài đang “dùng dằng” hai thằng thông báo sơ sơ với nhau chuyện
nhà. Hắn khoe được hai thằng con ngoan, học giỏi; được cái đầu và cái bao tử vẫn
còn sức chịu đựng với những công việc dùng dằng kiểu này. Mà thành quen rồi, uống
rượu dùng dằng mãi cũng thấy vui vui. Chửi hắn khỉ, bọn tao thông cảm cho mày,
lâu nay nghe nói mày mê nghiệp bỏ bạn, giờ gặp thấy mày khổ quá. Mày về nhà đi,
uống dùng dằng mãi, có ngày con vợ mày nó cũng vùng vằng….
Ừ, cứ thế nhé! Nói đến đấy hai thằng
lại bị kéo dang đi hai nơi, chấp chới nhìn nhau, cười méo xệch, dùng dằng.
T.O