CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
TRƯỚC KHI RỜI CUPITAT

Truyện ngắn của Yusi Avianto PAREANOM ( Indonesia)

Vũ Văn Song Toàn (dịch)

(Nguồn: VNĐN số 31 – tháng 05 & 06 năm 2019)

 

 mh truyen ngan Truoc khi roi Ciputat.jpg
Minh họa: Hứa Tuấn Anh


Chủ Nhật, ngày 10/10/10. Đó là ngày chẵn tốt để sinh con hay cưới xin. Nhưng ngày này người ta tìm thấy xác của Aya, bị cắt thành mười mảnh, nhồi trong bốn túi nhựa đen; để trên dải phân cách trên con đường chính trước chợ Ciputat ở nam Tangerang; trong vòng ba ngày người ta tưởng nhầm là rác.

Mười giờ sau, Edelweiss nghe được tin sốc lúc đang ở nhà tại Nitiprayan, Jogjakarta; vừa ăn vừa xem tivi sau cả ngày vẽ ở xưởng. Bàn tay còn mùi sơn chuyển từ kênh này sang kênh khác. Tin sốc được phát trên các kênh, cô nghe cái tên lập tức bỏ điều khiển ti vi xuống.

Theo báo cáo, nghi phạm đã bị bắt giữ. Nghi phạm là hàng xóm, bạn thân, cũng là người nợ Aya 10 triệu rupiah.

Edelweiss dán mắt vào màn hình tivi, nhét đồ ăn một cách vô thức vào miệng. Khi tin kết thúc, cô cố gắng nuốt mà không nhai món rending. Khó nuốt, cô liền uống mấy ngụm trà, chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

Vất váng khi ra khỏi toilet, cô tự hỏi tại sao Pandan không gọi cho cô. Pandan là chồng của Aya, cũng là chồng cũ của Edelweiss năm năm trước.

Người giúp việc nói qua điện thoại: Pandan bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát cả ngày; anh ta đã báo cảnh sát về sự mất tích của vợ hai ngày trước đây, nhưng cảnh sát bảo đợi.

Edelweiss ra vườn để hút vội một điếu thuốc. Sau đó hút một điếu nữa. Cũng có thể Danae đã biết tin. Danae là đứa con duy nhất của cô, lên chín. Danae cũng là con của Pandan. Giờ Edelweiss và Danae sống với nhau trong một căn nhà lớn.

Edelweiss gõ cửa phòng con gái và đi vào sau khi nghe con gái nói đang bận làm bài tập toán. Cô vuốt tóc con, nhìn qua vai con gái, thấy những bài toán dường như quá khó với học sinh lớp bốn. Thái độ của Danae thể hiện chưa nghe tin tức gì. Giống mẹ, Danae không thích xem truyền hình.

Chúng ta phải đi gặp cha con.

Mặt Danae sáng lên: Cho con đi với, con nhớ em gái nhỏ.

Edelweiss lắc đầu, chọn lời nói cẩn thận để truyền tải tin xấu mà không ám chỉ đến giết người. Danae khóc.

Edelweiss cố tìm một chuyến bay vào buổi sáng sớm để đến Jakarta nhưng không có chuyến nào trước mười giờ. Danae năn nỉ đòi đi cùng. Edelweiss từ chối và đưa Danae đến nhà bà con ở phố Kaliurang.

Trong suốt chuyến đi, trí nhớ mạnh mẽ của cô gợi về lần cuối cùng gặp Aya trong căn nhà ở Ciputat. Cô đến đón Danae khi con gái đang trong kì nghỉ Lebaran. Cô không có tâm trạng đi vào trong nhà nơi cô hằng sống, nhưng thật khó lôi Danae ra khỏi nhà khi con gái cô không chịu rời bé Zulaika. Zulaika em cùng cha khác mẹ và nhỏ hơn Danae 18 tháng, rất đáng yêu, nhưng sự kiêu hãnh ngăn cản Edelweiss ôm và âu yếm bé Zulakai.

Lúc tạm biệt, Aya nói: Danae, cháu nhớ những gì dì đã nói chứ?

Danae gật đầu. Edelweiss tò mò: Cô đã nói gì với nó?

Aya nói: Chỉ về chuyện chúng ta nên cư xử thế nào cho đúng mực với các vị tiên tri.

Edelweiss nhún vai và bỏ đi với một nụ cười.

Trong xe taxi đến sân bay, Danae đã bắt đầu nói nhảm: Mẹ Aya nói với con rằng một bức tượng giống như tượng thần, nên phải phá đi, giống như nhà tiên tri Abraham đã làm.

Sao con nghĩ những bức tượng mẹ làm là tượng thần?

Không, miễn là chúng ta không cúng bái họ. Đòi hỏi kỳ cục.

Câu trả lời của con gái làm Edelweiss cảm thấy an ủi. Nhanh chóng, cô yêu cầu lái xe taxi quay lại Ciputat. Sự xấc xược và mánh khóe lợi dụng Danae của Aya làm Edelweiss cảm thấy như bị tấn công. Nhưng ngày hôm sau Dannae phải đi học, và cô cũng đã sắp xếp để gặp một thương gia thuốc lá từ Temanggung người muốn mua vài bức tranh của cô.

Không thể bỏ qua, cô gọi cho Pandan từ sân bay. Lúc gặp, chồng của của cô hỏi tỉ mỉ những việc đã xảy ra bằng từng câu hỏi đơn giản nhưng có chiến thuật giống như một nhân viên chính phủ thẩm vấn để cố bảo vệ người vợ mới của mình. Anh ta bảo Aya không cố ý gây hại, chỉ là Aya đã cố gắng củng cố đức tin ở Danae.

Edelweiss giận dữ ra mặt khi Pandan nói không tốt cho Danae khi có những bức tượng trong nhà cô ở Jogja, và anh sẽ không muốn Danae đi theo lối sống của cô.

Cũng vì đang tại sân bay đông đúc, cũng như không để cho Danae nghe thấy, với một giọng trầm Edelweiss bảo nếu Pandan không rút lại những gì đã nói thì cô sẽ không bao giờ cho Danae quay lại Ciputat. Pandan bị sốc và hạ giọng. Anh trở nên xúc động và xin lỗi. Tức giận nhanh chóng biến thành đau khổ. Thật buồn. Đây là người đàn ông mà cô từng yêu. Anh từng là người bạn tốt nhất cũng như ánh mặt trời của cô.

Một sự việc mà Edelweiss chưa bao giờ quên đã xảy ra sáu tháng trước đó. Khi đợi đón con gái, cô ngồi ở hàng lang khi Danae chơi với em gái. Cô nghe Aya ru Zulaika. Nghe lời bài hát lặp đi lặp lại nhiều lần, Edelweiss không thể kìm nén bản thân.

"Tại sao cô lại hát bài hát đó?"

"Hay mà, đúng không?" Aya nói.

"Nó quá đáng."

"Trẻ em cần được dạy từ khi còn nhỏ về kẻ thù là ai."

"Vì nghĩa vụ của thánh thần, tại sao chúng ta phải có một kẻ thù?”.

"Tất cả bọn họ".

"Quốc gia hay tôn giáo?".

"Tất cả".

"Bao gồm các tiên tri sao?" Edelweiss hỏi.

"Đừng ngây thơ..."

"Thiên Chúa bất công."

"Vì vậy, họ xứng đáng bị nguyền rủa. Kể cả Người Mỹ".

Edelweiss biết rằng cô ấy không bao giờ có thể thắng cuộc tranh luận với một người như Aya, nhưng điều này không có nghĩa là cô bỏ qua ngay cả khi Danae có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Nhưng Edelweiss cảm thấy nếu cô ấy bị buộc ở lại trong một phút nữa, cô sẽ đốt nhà. Vì thế, cô vội vã rời đi.

Nếu Danae không nhai nhải về nhớ em gái, Edelweiss sẽ không bao giờ đưa con về nhà ở Ciputat. Vì cuộc nói chuyện về người Do Thái, cô đã tránh nói chuyện với Aya, giống như cách Hemingway né các tính từ, hoặc một đầu bếp lành nghề tránh dùng mì chính một cách có ý thức.

Sự kiện bức tượng biến đổi sự căm ghét của Edelweiss đối với Aya thành hận thù. Cô bắt đầu tưởng tượng về sự sung sướng khi Aya bị một bộ tộc ăn thịt người nướng chín, đun sôi trên một ngọn lửa nhỏ và ăn trong bữa tiệc của những người man di.

Ý nghĩ độc ác này đã đột ngột trở lại khi cô bay tới Jakarta, làm Edelweiss

cảm thấy đau bụng.

Cuộc hành trình 40 phút từ Jogja đến Jakarta dường như làm tập trung sắc nét ký ức của Edelweis về Aya. Cô càng cố gắng ghi nhớ những điều tốt đẹp về Aya, thì càng lộ rõ ra những điều căm ghét. Không phải vì Aya mười lăm tuổi đã kết hôn với Pandan, hoặc cô ta đã đánh cắp anh ấy từ cô. Aya và Pandan đã kết hôn gần ba năm trước, trước hai năm sau khi Pandan và Edelweiss ly dị.

Lý do khiến Aya cư xử với Edelweiss là sự kết hợp của sự tôn kính, phục tùng và nịnh hót, chắc chắn không phải vì cô là một trong những nghệ sĩ Indonesia đương đại nổi tiếng, tác phẩm của cô được các nhà sưu tập nước ngoài săn lùng.

Là do thứ hai sự thật đơn giản, Edelweiss là vợ cũ của Pandan, về mặt pháp lý, cô sở hữu một nửa ngôi nhà ở Ciputat. Mặc dù Pandan đã thừa kế ngôi nhà, nhưng

Edelweiss là người đã mua đất ở hai bên và xây dựng thêm.Edelweiss không hề nghĩ đến ngôi nhà; khi ly dị chỉ mang theo Danae theo.

Edelweiss đã nghĩ điều này sẽ là cách giữ nguyên trạng căn nhà, không phải mãi mãi nhưng ít nhất được một thời gian. Nhưng Aya đã tháo bỏ những tác phẩm nghệ thuật mà Edelweiss để lại trong nhà, bán tống bán tháo những thứ trong kho.

Edelweiss không muốn làm ầm lên. Cô sắp xếp cho các tác phẩm được gửi đến Jogja và tự trách cho bản thân vì những gì Aya đã làm. Điều làm cô ấy buồn là Pandan đã không làm gì để ngăn chặn Aya, trong khi anh đã từng người luôn

khuyến khích Edelweiss trong nỗ lực nghệ thuật, giúp cô tinh chỉnh ý tưởng. Các tác phẩm mà cô đã để lại ở Ciputat là những thứ rất cá nhân, những thứ mà cô sẽ không bao giờ bán. Bởi vì cô đã làm chúng cho Pandan. Cô cũng không nói cho anh biết điều đó.

Khi cô đóng gói tác phẩm nghệ thuật, Edelweiss tự hỏi bản thân mình đã xảy ra chuyện gì với Padan thân thương, vui vẻ mà cô từng biết. Cô nhớ họ có thể thức trắng cả đêm nói để nói về lỗi trong đoạn kết của bộ phim Trò chơi sinh tử. Bruce Lee vào chùa của kẻ thù vào ban đêm, sau đó đột nhiên nó là ánh sáng ban ngày khi Lý Tiểu Long đấm vào lỗ trên tường khiến các tia nắng trong làm chói mắt đối thủ. Vậy khi Lý Tiểu Long ra khỏi chùa, thì lại là ban đêm.

Panda hỏi: Pluk, em yêu, em nghĩ Rồng nhỏ hay tay khổng lồ tóc xoăn thắng?

Pluk, hay Cempluk, đã là tên cưng Pandan đặt Edelweiss, con rồng nhỏ là Biệt danh của Lý Tiểu Long.

"Anh nghiêm túc chứ? Em không biết. Anh nghĩ sao?"

Anh cũng không biết. Nhưng trong số những kẻ thù của Lý Tiểu Long, Chuck

Norris là cứng nhất. Không nghi ngờ gì nữa, trong một cuộc chiến thực sự, Chuck Norris sẽ thắng.

"Như thế nào?"

"Em không biết? Có một số pháp sư có thể đi bộ trên mặt nước, nhưng Chuck Norris có thể bơi trên mặt đất.Ông ta không chỉ là một nhà vô địch, ông ấy còn có quyền năng siêu nhiên, những giọt nước mắt của anh ấycó thể chữa bệnh ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác".

"Vớ vẩn".

"Thật đấy. Nhưng tiếc là Chuck Norris không bao giờ khóc”.

Vào thời điểm đó Edelweiss đã thuyết phục mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình cho Pandan. Cô không biết rằng sự lạc quan của cô là bị đặt nhầm chỗ.

Một năm trước khi họ ly thân, cha của Pandan ở Semarang bị ốm và chết. Pandanđến thăm có một lần trong thời gian bệnh tật của cha, bởi vì anh quá bận rộn tư vấn cho một doanh nghiệp sắp hoạt động. Sau cái chết của cha mình, Pandan đã cảm thấy tội lỗi và bỏ việc. Gần như ngay lập tức anh gia nhập một nhóm cầu nguyện Hồi giáo giống hệ tư tưởng mà cha đã theo.

Lúc đầu, Edelweiss thấu hiểu. Sự đau buồn là một điều cá nhân mạnh mẽ, Edelweiss hợp lý hóa với chính mình rằng nếu Pandan có thể có được một số an ủi từ hoạt động mới này, đó là một điều tốt. Những gì mà cô không ngờ đến là sự khéo léo của nhóm người đặc biệt này, họ cấm đoán mọi thứ. Và những điều mà họ cấm dường như ngẫu nhiên. Họ không cho phép đọc Yaasin, cho rằng chỉ đọc nó khi sẵn sàng chết. Bất cứ khi nào Edelweiss phản đối những điều cấm lạ của họ, Pandan sẽ luôn cho rằng nhóm của anh đã được trung thành với thánh kinh.

Họ không bao giờ cãi cọ ầm ĩ. Họ không bao giờ nói độc ác với nhau. Họ không bao giờ ném đồ đạc vào nhau. Pandan không bao giờ có ý kiến về con đường nghệ thuật mà cô đã chọn. Nhưng Edelweiss cuối cùng cảm thấy ngộp thở bởi căng thẳng tràn ngập khắp nhà. Cô cảm thấy không thể thở, cũng bắt đầu thấy khó phân biệt màu sắc. Cô không phải là tài xế xe buýt chỉ cần ba màu: đỏ, vàng, xanh. Cô không thể vẽ trong căn nhà của mình trong giai đoạn cô đang chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân sắp tới tại Singapore.

Ly dị nhanh chóng, Edelweis mang con đi, bạn bè và hàng xóm của họ đã bị sốc. Sau đó, cứ vài tháng Edelweiss đưa Danae trở lại Ciputat trong một khoảng thời gian. Không phải vì Pandan không muốn đi đến thăm con, nhưng có một lần Panda ghé thăm cô ở Jogia, mọi việc hết sức kỳ cục.

Trong khi Danae đang ở Ciputat, Edelweiss dành thời gian thăm khách hàng và bạn bè, hoặc ăn uống ở nhà hàng cô thích ở Jakarta. Trong những ngày đầu cô còn gọi điện thoại cho những người hàng xóm cũ của cô ở Ciputat, nhưng cô bực bội vì những câu hỏi liên tục của họ về quyền sở hữu ngôi nhà, và cuối cùng cô quyết định tránh họ càng xa càng tốt.

Edelweiss thấy khó có thể ở trong nhà được lâu, bởi vì trái tim cô sẽ đau mỗi khi nhìn thấy Pandan. Chồng cũ của cô vẫn còn dáng vẻ đẹp, nhưng cử động của anh có phần chậm chạp lại. Đôi mắt anh đã mất đi ánh sáng lấp lánh mà cô đã từng biết.Anh không còn gọi cô là Cempluk. Anh đã gọi cô là mẹ Danae. Lần đầu tiên anh dùng từ đó, cái gì đó bên trong cô đã chết.

Khi Pandan nói sẽ kết hôn với Aya, một giáo viên mẫu giáo, Edelweiss mặc dù có chút ghen tị, nhưng vẫn thực sự hy vọng rằng anh sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Hy vọng của cô đã tan biến khi cô phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân đã được tổ chức bởi người lãnh đạo nhóm cầu nguyện. Nhóm này thường tụ tập ở trường mẫu giáo nơi Aya làm việc.

Pandan thất nghiệp và đã tiêu sạch hết tiền để giành, Edelweiss gợi ý anh xây dựng một ngôi nhà trọ nhỏ dành cho sinh viên trên mảnh đất rộng rãi trên phía tây của ngôi nhà ở Ciputat. Pandan đồng ý, nhà trọ mới xây đã khiến anh đem lại thu nhập khá. Đó là khoản thu nhập đủ lớn mà Aya đã cho người bạn vay, sau chính người đó cắt thi thể của cô thành mười miếng.

Aya đã được chôn cất khi Edelweiss đến nhà ở Ciputat vào buổi trưa. Ngay khi thi thể được trả về từ bệnh viện, Pandan đã chọn chôn Aya ngay lập tức thay vì đưa về nhà để làm đám ma. Edelweiss coi đó là thích hợp.

Khi cô đến, sau một khoảng thời gian lúng túng, Edelweiss ôm Pandan. Anh khóc trên vai Edelweiss có lẽ một phút nhưng cô cảm thấy như một giờ. Nhiều người hàng xóm cũng rơi nước mắt. Một số thành viên trong nhóm cầu nguyện nhìn Edelweiss và Pandan tò mò nhưng không ai nói gì. Edelweiss đến chào cha mẹ của Aya, nhưng cô đã không thể nói một lời.

Đám tang tiếp tục cho đến tối. Một số bạn của Aya cảm thấy không thoải mái vì cả nạn nhân lẫn kẻ thủ ác đều ở trong cộng đồng của họ. Vào cuối buổi chiều Edelweiss rút lui về khu vườn sau. Cô hái một quả táo từ cái cây cô đã trồng. Thật ngọt ngào. Đây cũng là nơi cô âu yếm Zulaika lần đầu tiên.

Việc cầu nguyện kết thúc lúc chín giờ. Edelweiss tham gia cầu nguyện một lúc hy vọng nghe một cái gì đó làm cô khai sáng. Nhưng cô phải thất vọng, nó thật tẻ nhạt.

Mệt mỏi, Edelweiss nghỉ ngơi trong căn phòng của Danae, cho đến giờ vẫn chưa từng ai ở ngoài Danae. Không biết đã ngủ bao lâu rồi, khi cô thức dậy thấy Pandan đang ngồi trên một cái ghế cạnh giường. Mặc cho sự mệt mỏi, anh cố mỉm cười. Edelweiss đã ngồi lên và ôm lấy anh. Pandan lại khóc. Vài khoảnh khắc sau đó, do một cảm xúc không ai hiểu, họ cởi quần áo và làm tình. Edelweiss cảm nhận thấy nước mắt Pandan nóng trên vai cô. Xong việc, Pandan ngủ thiếp đi.

Edelweiss nhìn đồng hồ đeo tay, trời đã sáng. Cô mặc quần áo và đi rửa mặt trong phòng tắm. Cô không thể hiểu được những gì đã xảy ra. Nó chỉ là tình dục an ủi? Cô dọn đồ và rời khỏi phòng. Không có ai ở hành lang. Cô nhặt túi và bước ra khỏi nhà. Ở sân trước, cô đốt một điếu thuốc lá. Cô đi đến con đường chính để tìm taxi.

V.V.S.T