CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
CÓ MỘT GIA ĐÌNH MANG TÊN “SÁNG TÁC TRẺ”

 

Ghi chép của Lê Phan Hiếu Anh

(Nguồn: VNĐN số 32 – tháng 7 & 8 năm 2019)

 

C360_2018-09-07-15-58-26-748.jpg
Một chuyến thực tế của nhóm sáng tác Trẻ

Những quả ngọt đầu tiên

Ban Sáng tác Trẻ chúng tôi được Hội VHNT Đồng Nai thành lập từ năm 2016 với mục tiêu tìm kiếm và phát triển các năng khiếu sáng tác trẻ; cùng nhau học hỏi, trau dồi kinh nghiệm sáng tác để nối tiếp các thế hệ văn nghệ sĩ gìn giữ và phát triển nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Tính đến năm 2019, Ban đã hoạt động ổn định với trên 30 tác giả trẻ, đa phần là giáo viên, học sinh, sinh viên từ các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh. Trọng tâm là hai chuyên ngành Văn học và Mỹ thuật.

Dẫn dắt chúng tôi xuyên suốt 3 năm đầu hoạt động là nhà văn Hoàng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT tỉnh. Cô luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến việc phát huy tiềm lực của các cây bút trẻ. Dù là những buổi họp mặt thường kỳ, hay những hôm tham dự hoạt động chuyên môn của Hội, cứ mỗi lần gặp gỡ là chúng tôi lại được cô hỏi thăm và nghe cô tâm sự về thế giới văn nghệ muôn màu muôn sắc, nhằm truyền cảm hứng sáng tạo cho lớp trẻ.

Sự kiện thường niên mà chúng tôi mong chờ nhất chính là Trại thực tế sáng tác Trẻ vào mỗi độ trung tuần tháng 7. Đúng như tên gọi, Hội VHNT tổ chức Trại này dành riêng cho chúng tôi. Đó là khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm khi chúng tôi có thể thư giãn bên nhau sau chuỗi ngày học tập căng thẳng, đồng thời cũng là sân chơi bổ ích, góp phần mài giũa, tôi luyện ngòi bút trẻ qua những chuyến thâm nhập vào đời sống thực tế. Từ đó, chúng tôi dần phát huy tiềm năng nghệ thuật, đồng thời ý thức hơn về mạch nguồn quê hương đất nước với sự phát triển của nền văn hóa, văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay.

Có bàn tay vun trồng thì ắt sẽ có quả ngọt đơm hương. Sau 3 năm Ban sáng tác trẻ sôi nổi hoạt động, Tuyển tập văn chương và mỹ thuật ra đời với nhan đề “Khi đàn chim vỗ cánh”, như cách gọi hình tượng về một thế hệ bút trẻ luôn nhiệt huyết, không ngừng học hỏi, tìm tòi trong sáng tạo để sẵn sàng vươn tới những phương trời xa hơn giữa vòm trời văn học nghệ thuật bao la.

Sau 3 năm, bản thân tôi, cũng như từng thành viên trong nhóm đã có những bước đổi thay tích cực về cả tư duy nghệ thuật lẫn sự trưởng thành trong nhân cách, ứng xử…

Khung trời đầy ắp kỷ niệm

Trở về một ngày hè của ba năm trước. Đó là dịp đầu tiên chúng tôi hội ngộ sau những lần thầm ngưỡng mộ nhau qua các tác phẩm trên trang tạp chí. Chắc vì vậy, một sợi dây liên kết vô hình đã gắn bó chúng tôi lại với nhau. Nhanh chóng vượt qua khoảng cách trong giao tiếp như sự mặc định của lần đầu tiếp xúc, chúng tôi dần trở nên thân thiết như anh em một nhà chỉ sau mùa trại đầu hân hoan nối nhịp cho các hoạt động sau này.

Những lần gặp gỡ của chúng tôi không nhiều, do mỗi bạn ở một địa phương khác nhau trải rộng trên toàn tỉnh. Ấy vậy mà mỗi lần trùng phùng, tay bắt mặt mừng, chúng tôi lại ngồi với nhau, vồn vã kể cho nhau nghe về những vui buồn tiếc nhớ sau một năm học bằng lời thơ, tiếng nhạc, như cách những người yêu nghệ thuật vẫn thường giãi bày tâm sự.

Nhóm chúng tôi, mỗi người một cá tính, một sắc màu riêng biệt, nhưng đã khoác vai nhau đi qua ngàn cung đường chênh chang nắng và ngột ngạt gió đầy tươi đẹp của thanh xuân. Đó là những vòng xe ký ức băng qua dập dìu mái phố trong một đêm Vũng Tàu dịu dàng sắc nhớ; là hình ảnh người khách thương hồ lênh đênh giữa bồng bềnh chợ nổi Cái Răng, bán buôn giọt giọt mồ hôi để đổi lấy nụ cười ngày mai tươi sáng; là vạt mưa tản mạn rơi trên từng mắt lá rừng chiến khu, thấm vào hồn nỗi da diết ngậm ngùi, cảm phục về thế hệ cha ông đã anh dũng hi sinh, để biết trân quý và tự hào về nghìn trang hùng thiêng quốc sử vẻ vang của dân tộc.

Chúng tôi học được nhiều bài học nhân văn, ý nghĩa, và cũng gom nhặt nhiều lắm những mảnh ghép hoài niệm thân thương. Hẳn trong tâm khảm mỗi người vẫn còn văng vẳng giọng hát của Hà Ngọc, Xuân Quỳnh, Thanh Ngân hòa quyện cùng man mác tiếng đàn của Kỳ Anh, Gia Hưng thắp nên một đêm lửa trại nồng nàn tha thiết; hay đôi lúc lắng đọng trước giọng diễn ngâm dạt dào của Tuyết Cương với những vần thơ chân chất đi vào lòng người; hay mỗi sớm mai thức dậy, lại có dịp cười vui với những những trò chơi tập thể độc đáo do nhóm bạn Hằng Xuân, Thanh Tâm, Hoài Mai, Thu Thảo luôn sẵn sàng lên ý tưởng hoạt náo rộn ràng. Cứ như vậy, từng mùa trại nối tiếp nhau. Chúng tôi dần gắn kết thành một gia đình từ ấy!

Mặt khác, Trại sáng tác cũng là nơi củng cố kiến thức chuyên môn cho chúng tôi. Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp, nhà văn Trần Thu Hằng, họa sĩ Phạm Công Hoàng, nhà thơ Lê Thanh Xuân, hay nhà thơ Phạm Quốc Ca,… là những người thầy tâm huyết, đã từng bước hướng dẫn, dìu dắt chúng tôi tiến bộ trên con đường sáng tác xuyên suốt các mùa trại. Đó là tiền đề giúp những tác giả trẻ như Huyền Quy, Tuyết Cương, Trần Thị Hiếu, và cả bản thân tôi, đến với các giải thưởng đầu tiên của chặng đường văn nghệ.

“Vành nôi của thời gian”…

Ba năm không phải là khoảng thời gian dài, nếu không muốn nói là vô cùng ngắn ngủi với một đời người, đặc biệt càng nhỏ bé với con đường văn học nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo liên tục mà không bị trùng lặp giữa những thế giới quan mênh mông rộng lớn. Nhưng ba năm, hay thậm chí một ngày, cũng có thể giúp con người lớn thêm và hiểu rằng trách nhiệm của bản thân với sự phát triển của đất nước, xã hội - mà văn hóa, văn nghệ là mặt trận quan trọng song song với kinh tế, chính trị - là to lớn dường nào.

Ba năm cũng dạy tôi biết trân trọng, yêu thương nhiều hơn những gì mình đã có, và phấn đấu nhiều hơn để chạm đến những hoài bão trong tương lai, mà trên con đường ấy luôn có những người bạn đồng điệu dõi theo. Gia đình “Sáng tác Trẻ” vì thế thật đặc biệt. Chúng tôi đồng điệu kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn, khi đôi mắt mỗi người hốt nhiên đượm nét bùi ngùi bởi lời chia sẻ của anh Kỳ Anh: “Sang năm, anh 36 tuổi, là hết được tham gia trại rồi!”… Đúng vậy, trại Trẻ với tiêu chí dành cho những cộng tác viên dưới tuổi 35. Anh Kỳ Anh, chị Thy Lệ và một số anh chị khác đã suýt soát bước qua “hạn định” của tuổi trẻ. Nhưng trong lòng mỗi chúng tôi, anh chị vẫn mãi trẻ và mãi dõi theo sự trưởng thành của lớp lớp đàn em sau này.

Ánh bình minh cứ thế loang dần, chầm chậm, chầm chậm nhưng trớ trêu lại bắt kịp rồi khỏa lên dòng cảm xúc nóng hổi trong tim, khiến tôi bất giác nhận ra mình cần sửa soạn cho công việc một ngày mới, và đón chờ những mùa Trại tiếp theo với bao điều thú vị.

Đặc biệt, khi ban Trẻ sắp bước sang tuổi thứ 4 thì cũng là lúc Hội VHNT tỉnh Đồng Nai trải qua 40 mùa xuân rạng ngời với chuỗi hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa. Gia đình nhỏ “Sáng tác Trẻ” như những nụ xuân mới chớm giữa ngôi nhà lớn Hội VHNT.

Cảm ơn Ban Chấp hành Hội, cảm ơn các cô chú, anh chị văn nghệ sĩ đã góp phần ươm mầm giúp thế hệ trẻ chúng tôi có cơ hội tiếp bước thế hệ đi trước gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần quý giá. Cảm ơn Hội VHNT Đồng Nai và ban Sáng tác Trẻ đã từng ngày nuôi nấng những mầm non chúng tôi.

Nơi góc bàn bề bộn, vẫn còn ngay ngắn đó khung ảnh lưu lại khoảnh khắc chúng tôi về thăm Chiến khu Đ ngày nào. Mãi rạng rỡ nụ cười trên bờ môi xinh xắn.“Vành nôi của thời gian”… Tôi cần thêm nữa những khoảng lặng suy tư sau ngần ấy thời gian chúng tôi đồng hành bên nhau, và luôn cần sự đồng hành quý giá này trên những chặng đường trưởng thành của mình mai sau.

L.P.H.A