Với tôi, trong
các loại hình nghệ thuật thì âm nhạc là
thiên đường!
Tôi xin phép được nói lời chân thật nhất tự đáy lòng
mình về một cảm nhận âm nhạc rất riêng - Cảm nhận của một người sinh ra từ nơi “Khỉ ho cò gáy. Cóc đánh đu chuột chù hát
ví” - Một vùng miền núi quê kệch - Cái vùng nghèo khó đã đi vào câu ca dao: “Lử khử lừ khừ chẳng Đại Từ cũng Võ Nhai”.
Âm nhạc có một sức
mạnh hết sức diệu kì! Diệu kì ở chỗ nó có thể làm lay động tâm hồn của một sinh
linh bé nhỏ, trong khi những thứ khác không thể làm được. Ai mà lại đem tranh,
đem tượng, đem hình ra mà ru em bé ngủ? Người mẹ phải hát câu “ru hời”. Đó chẳng
phải là âm nhạc hay sao?
Ai trong số
chúng ta ngồi đây lại không ít lần một lần nghe thấy lời ru?
Tôi biết “đồ-
rê- mi- fa- son- la- si” năm 10 tuổi, do anh Nguyễn Thanh Tùng, kĩ sư địa chất,
người Hà Nội về quê thăm dò địa chất. Thấy tôi thích nghe tiếng đàn vi-o-lông
nên anh Tùng đã dạy tôi “mấy đường cơ bản”. Đó là nhạc 5 dòng kẻ. Tôi say sưa
“vẽ lên” từng nốt nhạc, nhớ từng vị trí chúng ở đường nào, khe nào…Rất tiếc anh
Tùng phải chuyển đi nơi khác, bỏ lại sau lưng thằng bé chăn trâu còi cọc ham nhạc
hơn ham ăn!
Tôi nhận quyết định
lên đường nhập ngũ năm 17 tuổi. Thật buồn vì phải chia tay mái trường và thầy
cô. Trên đường về, tôi đã phải dừng lại để nghe bài hát “Hạt gạo làng ta” phát
trên một chiếc loa công cộng. Tôi mê say bài hát đó luôn. Mê đến mức thuộc liền.
Vào bộ đội tôi hăng say “Hạt gạo làng ta”, hát ngay trong hầm chốt ở chiến trường,
để rồi đồng đội gọi tôi là “Thằng hạt gạo làng ta”. Trong một trận chiến đấu,
tôi bị thương và được chuyển ra một trạm quân y, ở đây tôi gặp lại Lê Đức Tâm,
anh lính Việt Nam Cộng Hòa thuộc một đại đội Thủy quân Lục chiến bị ta bắt mấy
hôm trước đó. Chính tôi là người cáng Tâm ra phẫu Trung đoàn. Hai người lính ở
hai bên chiến chuyến, cùng tuổi 18, cùng quân hàm binh nhất kể cho nhau nghe biết
bao nhiêu chuyện. Cái mà tôi không sao quên được, đó là Tâm dạy tôi hát bài “Viết
từ KBC”. Tâm hát hay lắm làm tôi rơi nước mắt. Ngày đó “bên ta” cấm nhạc vàng,
nhưng tôi lại thấy khác, nhạc vàng làm nên sức mạnh! Bài “Viết từ KBC” và người
bạn Lê Đức Tâm theo tôi tới tận bây giờ.
Năm 1974 tôi về
đoàn an dưỡng 231 Quân Khu Việt Bắc, ở đây tôi quen với người tên Măng, cũng
thương binh, nhà ở thị xã Vĩnh Yên. Măng có cây đàn ghi ta. Nhìn bạn đó tỉa tót
mấy nốt nhạc mà tôi mê liền. Đổi bộ quần áo mới cứng và tiền phụ cấp một tháng,
tôi năn nỉ Măng để lại cho cây đàn. Cũng vì mê ghi- ta mà tôi đã quyết tâm luyện
tập để cho các ngón tay co quắp do bị thương phải trở lại gần như bình thường. Chính
tôi là người đầu tiên mang ghi-ta về làng.
Cây ghi ta theo
tôi về trường đại học sư phạm, lúc này tôi có cơ hội mở mang trình độ hơn, bởi gặp nhiều
người biết chơi đàn. Nói từ biết chơi đàn
là theo cảm nhận của mình, chứ ngày đó làm gì có ai được học cơ bản. Làm gì kiếm
được những cuốn sách dạy ghi ta như bây giờ. Chơi đàn vẫn theo lối “du kích”,
ngẫu hứng. Kiếm được ông thầy thì phải về tận Hà Nội, xa những trăm cây số, mà
tiền đâu? Thời gian đâu? Hải Thoại, Tạ Tấn nghe thì quen đấy, nhưng sao mà gặp
được, chẳng khác nào như tìm đường lên cung trăng.
Tôi cảm ơn âm nhạc
vì nó làm cho tôi vơi đi nỗi buồn; cho tôi có ý chí, không ỉ lại một sự ưu tiên
nào; nó là chất keo kết nối tình yêu - tình bạn, làm nên sức mạnh chiến thắng sự
yếu hèn!
Tôi mê âm nhạc,
đến nỗi khẳng định rằng: Nhạc sĩ là những người hoàn hảo về tâm hồn, trong
sáng, nhìn xa trông rộng, lãng tử khinh đời. Cho nên khi biết nhạc sĩ Trần Viết
Bính ở Đồng Nai, tôi đã điện gấp “bắt ông” phải tới tận nhà để nghe tôi hát “Hạt
gạo làng ta”. Và nhạc sĩ Trần Viết Bình đã có mặt, với biết bao niềm xúc động.
Tôi mê nghệ sĩ
ghi ta Cao Hồng Sơn từ lúc chưa biết anh là ai! Tôi đã gửi con trai mình tới để
nhờ thầy Cao Hồng Sơn dạy đàn. Trong lúc say sưa hát bên bạn bè, con trai tôi
đã không quên nhớ về người thầy dạy đàn nghiêm túc và ghê gớm số 1.
Sau này cùng sinh
hoạt ở Hội VHNT tôi mới được diễm phúc nghe Cao Hồng Sơn chơi đàn, mà “mê li quằn
quại”.
Tôi nghe Đoàn
Quang Trung, Lệ Hằng, Thứ 7 hát ở Vũng Tàu mà yêu đến day dứt. Nghe Nguyễn
Khánh Hòa bốc lửa với Tiếng cồng chiêng Chiến khu Đ mà muốn tung bay.
Tất cả những hội
viên trong ban âm nhạc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, tôi đều ít nhất một lần chuyện trò với họ, nhìn họ bằng
ánh mắt của sự thán phục và yêu mến. Mỗi lần nhận được tạp chí, tôi đều mở coi
xem có bản nhạc nào, của ai.
Tôi khoái Trường
Thịnh hát tự nhiên và yêu cháy bỏng.
Tôi có thể đọc một
loạt tên những người sáng tác nhạc ở Đồng Nai như Khôi Vũ, Bùi Công Thuấn, Thi
Đường, Nguyễn Dương Long, Vũ Trọng, Đồng Châu, Điểu Được, Tống Duy Hòa, Nguyễn
Thọ, Đan Huyền… vân vân và vân vân.
Mê nhạc, mê ghi
ta mà mê luôn cả những người từng ôm ghi ta hoặc thích ghi ta ở trong Hội ta,
điểm qua vài nhân vật như nhà văn Bùi Quang Tú, nhà thơ Hoàng Đình Nguyễn, nhà
văn Lê Đăng Kháng…
Đặc biệt âm nhạc
đã góp phần kéo được Trí Khùng ra khỏi “Bãi vàng đá quý trầm hương” để đi theo
nghiệp văn…
Âm nhạc diệu kì
vì nó giúp tôi chiến thắng những cám dỗ nhỏ nhoi, là nguồn động viên tôi sáng
tác văn học.
Ngày nào tôi
cũng ôm đàn hát. Hát kiểu của tôi. Miễn sao tôi thấy tâm hồn sảng khoái để mình
tiếp tục “thâm canh tác phẩm văn học”; tiếp tục sống như mọi người. Tôi, trong
người toàn đồ giả, một bác sĩ viện tim nói rằng: Anh khỏe là do yêu đời, yêu nhạc, cho nên bệnh tật nó chẳng thèm làm bạn với
anh”.
Tôi khuyên con
cháu, đừng nghĩ vì mình không có năng khiếu mà không học nhạc học đàn. Tôi mê
và tôn thờ âm nhạc đến nỗi cho rằng, người hoàn hảo phải là người biết ít nhiều
về âm nhạc!
Tôi mê ghi ta và
cho rằng, để thử lòng can đảm của ai đó hãy cho họ học đàn!
Âm nhạc với tôi
như một tiêu chuẩn để đánh giá người đó có hạnh phúc hay không.
Tôi xin cảm ơn
âm nhạc, cảm ơn những nhạc sĩ đã vẽ lên những “móc đơn móc kép, chùm ba, dấu lặng…” làm rung
lên những âm thanh say đắm lòng người.
Với tôi chỉ có
âm nhạc mới có thể “thay lời muốn nói”: rằng” Em đi mang cả mùa thu khung trời…”; rằng
“Như tiếng thác đổ như tiếng suối ngàn”; rằng “Hạt mưa rong chơi bỗng nhớ mùa
hè”; rằng “Em hãy về sông Đồng Nai quê mẹ…”; rằng “Đất nước thân yêu ơi xua tan
đi những ngày đói nghèo…”; rằng “Lời thề trăm năm rơi trên tóc người…”; rằng “ “Anh yêu em”, rằng “Em yêu anh”, rằng “Người
ơi người ở đừng về”…. Ôi nhiều lắm – mênh mông tình người…
Một lần nữa xin được
cảm ơn những người đã làm cuộc sống đẹp hơn nhờ những nốt nhạc ngân vang.
Đào
Sỹ Quang