KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI
RUỘNG LÊN ĐỜI

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

(Nguồn: VNĐN số 32 – tháng 7 & 8 năm 2019)

 

 Ruộng lên đời - Quang Hoàng.jpg
Minh họa: Quang Hoàng
 

Sau giải tỏa đền bù, nhà tuy không giàu nhưng Đức có tất cả các thức bạn bè cùng trang lứa sở hữu. Nào xế nổ phân khối lớn, nào ai-pát ai-bung, vũ trường và ôkêcara chả thua một thứ thiệt dân chơi nào... Thâu đêm suốt sáng như thế này bầy trẻ nguy cơ hư hỏng là chót vót chứ không chơi. Nhưng... trong khi lũ bạn cùng gia đình sẵn sàng bỏ tiền để tránh cái nghĩa vụ quân sự thì Đức chả quan tâm. Ngay cả ba má anh cũng sốt vó. Mắc ông mắc cha chi phải lên đường khi ta có thể dùng tiền để mua được cơ chứ? Chỉ cần ghé ông đó ông kia đưa cái phong bì là tên anh sẽ bị loại ngay vòng gửi xe. Kẻ lên đường là bọn khố rách chứ không hề là phe ta.

Đức nói với bố mẹ:

- Ba má đừng bận tâm chi cho mệt. Con chán chơi rồi. Phải đi nghĩa vụ cho biết mùi sương gió với người ta.

- Tao lo rồi - bà má nói - mày không việc gì phải nghĩa vụ.

Đức lên nhà tay cán bộ đã nhận phong bì:

- Ông trả lại tiền cho ông bà già tôi. Không là có chuyện với tôi đó nghe.

 Vậy là Đức lên đường. Cô bồ tên Thắm cũng ôm cầm theo thuyền khác vì hơi sức đâu mà đợi. Cô nói:

- Chưa từng thấy thằng nào khùng như bồ Đức của tao. Đúng là cá trong lờ rưng rưng nước mắt, cà ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô.

Nói cho vui chứ phố xá như Thắm làm sao biết lờ là cha căng con kiết gì.

Hai năm sáu tháng trôi qua cái vù. Đức trở về với mặt mày gân guốc ngăm ngăm đen trông rất là uy vũ. Đức bước trên mũi giày nhanh như sóc, kiểu bước nầy theo Năm Lựu Đạn - một láng giềng - bảo rằng: “thằng nầy có võ đó nghe, cà chớn ghẹo tới nó là đo ván à?”. Thực vậy. Trong quân ngũ Đức được một bạn người Bình Định huấn luyện cho tí chút võ nghệ từ đánh đối kháng cho đến phương pháp chống trả khi bị hội đồng. Ngoài ra anh còn được học một nghề tự chọn. Đức theo cơ khí. Gì chứ tháo banh một cái xe từ mô tô đến ô tô rồi ráp lại sau khi chẩn và chữa trị với Đức là chuyện nhỏ.

Con trai vậy mà ông Lập và bà Hạc - bố mẹ đẻ của Đức lại chả vui.

Hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Nghề nghiệp đâu ra đó rõ nét thì có chi mà không vui hỡi hai ông bà chưa có chi gọi là già kia? Bố và mẹ Đức cũng chỉ mới ngoài bốn lăm một chút. Ông Lập là thợ may loại xịn. Vợ cũng may luôn làm ăn không đến nỗi. Vậy có chi mà buồn?

Đức cũng chả vui chi. Thậm chí rầu thúi ruột.

Lộc - thằng em trai - đã bị cái chết trắng thọc mũi kim nhọn hoắt vào tĩnh mạch của nó. Thủy Tiên - cô em út - mới mười ba tuổi đã bỏ học, đã yêu đương, đã hút thuốc và đã có hít đá đấm từ cái tẩu bằng thủy tinh.

Chết luôn chứ buồn là chuyện nhỏ.

***

Là thép đã tôi và thông minh có thừa. Không thông minh không thép nguội, làm sao Đức có nghề lại có cả nghiệp nằm dạng tinh thông chỉ trong hai năm sáu tháng? Nhưng anh bị thực tế đánh một phát đến choáng váng. Nhìn em gái diêm dúa với môi son má phấn phập phà thuốc lá Đức nổi giận tức thì. Nhìn thằng em vất kim tiêm vào giỏ rác trong toilet Đức đổ khùng tức khắc. Anh không hiểu sao bố mẹ lại có thể xuôi tay nhìn đứa con rứt ruột đẻ ra đang vào cõi chết. Anh nói:

- Sao mà ra nông nỗi nầy vậy ba má? Tình hình nầy phải đưa thằng Lộc đi cai nghiện tức khắc. Còn con Thủy Tiên để con trị cho.

Hai ông bà gật đầu. Sự tuyệt vọng hằn nặng trên mái tóc và đôi mắt bà Hạc. Bốn mươi sáu mà tóc đã muối tiêu và hai mắt là một màu tim tím thở than. Ông Lập thì nâng ly hát ta say trời đất cũng say. Hoàn cảnh nầy thánh còn mượn rượu để tiêu sầu nói chi ông chủ tiệm may. Đức cũng rối. Anh chả biết làm sao để đưa hai đứa em trở về với cuộc sống. Không thể không nghiêm khắc với chúng được. Phải sử dụng kỷ luật thép. Anh nghĩ vậy. Và xưa nay suy nghĩ luôn dẫn đến hành động. Đức đanh giọng nói với em gái:

- Mày bỏ hút thuốc ngay tức khắc. Rõ chưa?

Con bé nghênh nghênh nhìn anh trai:

- Anh bỏ được không? Thời buổi nầy hút thuốc là thường...

- Im ngay... Được rồi. Tao sẽ bỏ hút thuốc ngay hôm nay - và - bắt đầu từ giờ phút nầy tao không muốn mày quan hệ lung tung với bạn trai. Mới mười ba tuổi mà bồ bịch yêu đương là hư đốn. Tao nói mà không nghe thì chớ có trách.

Đức móc gói thuốc trong túi ra và xé vụn trước mặt Thủy Tiên:

- Tao đây mà mười bảy mới hút thuốc và bây giờ là hai mươi hai. Năm năm chơi với khói thuốc nhưng tao nói bỏ là bỏ. Mày và thằng Lộc liệu mà sống với tao.

Nhưng chỉ nửa tiếng đồng hồ sau Đức thèm lắm một điếu thuốc. Cái thói quen khó bỏ trở về. Thoạt tiên Đức tự nhủ bỏ, phải bỏ... trong hoàn cảnh nầy mà hút thuốc  thì nói không còn ai nghe nữa, không làm gương là không xong. Tự nhủ vậy nhưng thâm niên của một kẻ đã trên năm năm hút thuốc là không giỡn chơi. Nỗi thèm được rít một hơi khói mỗi lúc một dâng cao. Nó làm người nghiện quay quắt và trống vắng. Đức nghe miệng mồm nhạt thếch và anh nhận ra cuộc sống thật vô nghĩa khi không được hút một điếu thuốc. Anh ngồi lặng yên suy nghĩ. Mới là thuốc lá và mới chỉ một tiếng đồng hồ không khói thuốc đã như thế này thì ma túy sẽ ra sao? Nhớ đến thằng em đang sa cái chết trắng Đức bình tâm trở lại và lại quyết. Bỏ. Phải bỏ.

Nhưng khứu giác của Đức bắt được mùi thơm của khói thuốc. Mùi thơm ấy xuất phát từ phòng của Thủy Tiên. Rõ ràng cô em gái đang hút thuốc trong phòng. Cơn giận dữ đan xen với nỗi sợ hãi đến cùng lúc. Sợ? Đúng. Ngay lúc nầy Đức thấy thuốc lá thật khó bỏ. Anh sợ mình khó vượt qua được. Giận? Phải. Đức giận chính mình và giận cô em gái, giận thằng em, giận tất cả. Nỗi giận lớn lên trùm kín nỗi sợ. Và xưa nay giận dữ luôn làm con người ta mất khôn. Đức xô cửa phòng. Tất nhiên của phòng đã được chốt ở bên trong:

- Mở cửa ra tao biểu.

Chừng như con bé đang phi tang nên lâu lắm của phòng mới bật ra. Đức lao vào lục tung tủ quần áo và bàn trang điểm của em gái. Một gói thuốc Jet thòi ra. Lại tiếp tục và Đức lạnh gáy khi lôi từ trong hộc của bàn trang điểm một dọc tẩu bằng thủy tinh và một túi nhỏ nilon chứa ba viên đá màu trắng đục. Cái dọc tẩu  hình thù rất kỳ dị. Ở độ dài hai mươi phân cái ống được tạo hình một chữ V. Đầu góc chữ V là một cái bầu bằng ngón tay cái.

Đó là lần đầu tiên Đức được tiếp xúc với một dụng cụ mà dân chơi dùng để hít ma túy đá. Anh run tay. Trời ơi! Văn minh tiến bộ là đây sao? Giải tỏa đền bù tiền tỷ là như vầy à? Đức không ngờ em gái mình vào sa đọa ở cái tuổi còn quá nhỏ. Không kìm được cơn giận - dù sao anh cũng mới hai mươi hai - quá trẻ để có thể bình tĩnh trước một biến cố lớn. Con gái mà hít và tàng trữ ma túy đá là quá lớn. Đức xáng một bạt tai vào má Thủy Tiên:

- Ở đâu mày có cái này? Nói. Ai giao ba cái chết người nầy cho mày?

Con bé ôm má ngồi bệt xuống sàn phòng. Cái tát khá mạnh đủ để máu mũi nó tuôn ra. Nó gào lên mày mi tao tớ và văng tục làm cả nhà dậy lên như giặc. Ông Lập và bà Hạc chạy vào xem sự thể. Trong khi bà dùng khăn lau máu cho con gái út thì ông cha lắc đầu. Thiệt là tình. Một thằng nghiện đã là một con rắn độc thêm một con hút hít thì làm sao bây giờ hả trời đất? Của nả trong nhà đã đội nón ra đi vì thằng Lộc chà đồ nhôm muốn sạch. Chả hiểu con nhỏ moi đâu ra tiền để phục vụ cho mình. Thật là bi đát. Điều gì đã khiến hai đứa em anh sa cái chết?

 Buồn quá. Đức lang thang ra đường. Anh thèm hút một điếu thuốc đến quay quắt. Nỗi chán khiến Đức buông xuôi tất cả. Anh ghé quán của láng giềng Năm Lựu Đạn. Lão gia đang trong quần đùi và đánh trần khoe bộ ngực kiến càng. Sáu mươi mà ngực và sô khá ngon cơm:

- Cho con gói Jet và cái quẹt gas bác Năm.

Đức mời:

- Hút với con điếu thuốc bác Năm.

- Cám ơn. Tao bỏ thuốc lâu rồi.

- Bỏ rồi? Ông hay vậy?

- Hay con mẹ gì... tao mà không bỏ thuốc bỏ rượu dễ chi điều trị được thằng con sa đọa của tao.

- Thằng Trung hả chú?

- Ừ... nó bị bắt cai nghiện vào cái ngày mày đi nghĩa vụ luôn. Sau hai năm ông con về và nghiện tiếp. Nay thì tốt rồi.

Đức bừng lên một tia hy vọng:

- Nó bỏ được hả bác?

- Bỏ cái con khỉ già. May mà huyện mình cho uống Méthadole trong chương trình cai nghiện tại chỗ. Không có vụ này chắc thằng Trung tao lại cuốn gói đi cai nghiện ở trung tâm lần nữa rồi.

Trầm ngâm một lát già Năm tiếp tục:

- Tao tội nghiệp hai ông bà già mày quá... mày cố gắng thuyết phục thằng Lộc đi uống Mê bằng không nó chết chắc. Còn con Thủy Tiên đừng để quan hệ giao lưu với bọn trẻ trâu ăn rồi suốt ngày trốn học, tụ tập đá đấm ngoài lô cao su. Con em mày chỉ mới hít hiếc lôi thôi nên còn có cơ may. Nhưng phải điều trị cấp tốc bằng không là khỏi chữa.

Đức lại gắn điếu thuốc lên môi:

- Điều trị làm sao bây giờ hả bác Năm? Con rối quá. Con mới xáng cho nó bạt tai... nhưng nhìn bà già vừa lau máu mũi vừa khóc con hết biết phải làm sao luôn.

- Đừng có võ lực. Thượng tay hạ chân là không ăn thua với quý vị ma túy. Với lại...

- Sao bác?

- Mày bỏ thuốc lá thì mới nói chuyện được với hai đứa em mày. Mày hút thì nói gì em mày cũng không nghe. Cha mày nữa... cứ rượu suốt là không ổn. Bọn nghiện ma túy lý sự ghê lắm mày hiểu không?

- Dạ...

- Thuốc lá tuy khó nhưng không thể không bỏ được. Tao đây hút thuốc như khói tàu hỏa cả bốn chục năm ròng mà cũng nghỉ chơi được nè mày. Lớn phải láo và phải gương mẫu mới tề gia được con ơi.

- Làm sao bỏ thuốc chỉ con một chiêu đi bác Năm.

- Bỏ cái rụp và tập trung nghị lực chống lại cái thèm. Lúc nào cũng tâm niệm mình đang làm cái mà cả thiên hạ không ai làm được. Chừng một tuần là ổn mày ơi. Tao vậy đó.

Đức trả lại gói thuốc cho Năm Lựu Đạn:

- Nói vậy sao bác vẫn bán thuốc lá?

- Tao bỏ thuốc chứ thiên hạ có bỏ đâu? Và thằng con trai tao uống Mê không sử dụng ma túy là may rồi, yêu cầu nó bỏ thuốc là không tưởng. Tao bán kiếm đồng lời để phục vụ cho nó chớ mậy.

Chuyện đến đây thì dừng lại bởi bà Hạc tất tưởi chạy sang:

- Đức ơi… con Tiên…

- Sao má?

- Nó lấy lưỡi lam cắt tay. Mày về nhà gấp với má con ơi.

Thủy Tiên được đưa lên viện. Y tá băng tay cho nó rồi về. Con bé cắt tay gọi là hù cho vui chứ chả động dạng chi đến động mạch chủ. Thật là rối. Rối tơ rối chỉ cả rối lòng người ta còn gỡ được chứ cái này thì ôi thôi khó. Quá khó.

Đức muốn bỏ cuộc. Mới một bạt tai mà con bé đã nư như vậy, hai bạt dám nó làm thiệt luôn quá. Cái quan điểm con gái rượu và duy nhất của ông Lâm và bà Hạc đã khiến con gái, cả con trai tưởng chúng là cục vàng. Một sai lầm lớn như bánh xe bò của các bậc cha mẹ là đây. Bể chuyện ra bà mẹ chỉ biết khóc và ông cha thì mượn rượu quên sầu. Sau đó cả hai chấp tay cầu nguyện với thánh thần xin cho con cái họ quay về với mái nhà xưa. Họ không biết rằng với ma túy thì thần Dớt còn bỏ đỉnh Ôlympia để săn tìm nói gì bọn trẻ trâu.

Đức lại ghé qua quán cóc Năm Lựu Đạn để tâm sự:

- Chán quá… con bỏ cuộc bác Năm ơi.

- Mới chút xíu mà bỏ sao mậy? Nếu bỏ, mày về nói với ba má bán nhà chia của chứ hai đứa ma túy thì cả nhà mày đi ăn mày là không thể tránh đâu con.

Nhìn Đức ôm trán ra chiều khổ sở. Năm già tiếp tục:

- Mày biết tiền đâu con em mày có để hít đá không? Phải tìm hiểu ai chu cấp cho nó. Mày có biết con em mày đang bồ bịch với ai không? Phải chặn ngay từ lúc nầy vì con Tiên vừa mới sa chứ chưa đọa. Thị trấn này ba cái ma túy và đá đấm được phân phối bởi thằng Tám Em. Mày dù gì cũng bộ đội về nên uy hơn phó dân bọn tao… hiểu không? Theo tao thì…

***

Những hai ngày sau Đức đến bản doanh của trùm Tám Em. Không phải anh nghe theo lời xúi của già Lựu Đạn vì, nếu nghe, anh đã đến sớm hơn. Không có một bằng chứng nào về hoạt động gọi là đen đúa của trùm thì đến để đàn em của nó cho ăn cù loi à? Nhưng Đức phải đến vì Thủy Tiên bỏ nhà đi theo tiếng gọi không để lại một lời nhắn nhủ chi ráo. Và bè bạn của con nhỏ rằng thì là, Thủy Tiên theo thằng bồ tên Hùng con trai Tám Em chắc trăm phần trăm. Đức được biết thằng nầy mười tám tuổi. Năm lớp mười nó bỏ trường lớp vì học ít chơi nhiều. Hùng tuy không con ông cháu cha nhưng, bọn cháu cha phải gọi nó bằng anh, bởi, sau giải tỏa đền bù Hùng hóa thiếu gia. Nhà Hùng có trọ cho thuê có Karaoke cao cấp. Làm ăn có đóng thuế và quen biết lớn nên Tám Em vững như bàn thạch. Bầy con nít ranh cỡ Thủy Tiên khoái kiểu cách xài tiền của thiếu gia Hùng lắm. Mới nứt mắt Hùng đã bồ bịch yêu đương với vài em và Thủy Tiên chỉ là một trong những. Năm Lựu Đạn:

- Thằng Tám Em ngó ngầu vậy chớ nhát hít à. Cai ổ kara của nó là đủ các thứ từ ma túy cho đến thuốc lắc và đá đấm. Thằng con tao ngã ngựa từ cái ổ nầy. Tao mà không cương là thằng Trung ra nghĩa địa lâu rồi.

- Chú làm sao?

- Tao đến gặp Tám Em và quậy một trận tanh bành. Nói với nó chỉ cần một thằng đàn em nó giao thuốc cho thằng Trung là tao sẽ giết nó. Tám Em sợ nên nghiêm cấm em út không bán thuốc cho con tao. Không có thuốc - bà mẹ ơi - thằng con tao sa địa ngục trần gian ngay tức khắc... Bị lâm thế cùng nên thằng Trung phải đồng ý uống Mê.

- Nó lộ vậy sao bài trừ tệ nạn không diệt hả chú?

- Đâu có dễ diệt mày ơi. Trong Karaoke là một mê cung. Có phép tàng hình như Tề Thiên còn mù mắt nói chi khi kiểm tra Tám Em đã được báo trước... khè khè khè... thời nào thì đồng tiền cũng là vạn năng mày hiểu không?

Thấy Đức lo le cặp nhị khúc trước khi lên đường Năm Lựu Đạn lắc đầu:

- Mày xách vũ khí đến là thua rồi con.

- Gặp em út nó hội đồng chịu sao thấu bác Năm?

- Mày dở ẹc...

Nói xong Năm Lựu Đạn cởi chiếc áo thun ba lỗ. Ông ta đặt vào góc chéo áo một viên đá bằng ngón tay cái rồi cột lại bằng dây thun. Lão gia múa và chiếc áo có viên đá quay vù vù:

- Cái nầy lợi hại gấp chục lần nhị khúc. Mày chỉ cần cho một thằng một đòn vô mặt là cha nó cũng không dám tấn công. Xài cái này phải rành nếu không rất dễ bị phản đòn. Với mày thì múa chừng một tiếng là làm chủ được liền… sử dụng cái này đi đánh lộn đối phương bị đổ máu mà không biết tại sao. Khi công an đến ta giật một phát là viên đá bay mất. Hiểu không?

Đức đến “Karaoke Gợi Nhớ” như một dân chơi thứ thiệt. Một phòng và những hai tiếp viên xinh như mẫu thời trang hầu hạ nâng niu. Nào trái cây, nào rượu chai, nào hát hò và bill sau hai tiếng cho ba người là ba triệu:

- Cho anh thiếu nha em gái - Đức lè nhè - chiêu nầy do lão gia Lựu Đạn vạch ra - mai mốt có tiền anh ghé trả.

- Đừng giỡn chơi anh Hai. Chịu chơi mà chơi chịu sao được anh?

- Anh của em không tiền biết làm sao em gái?

Nói xong Đức điềm nhiên đi ra cửa. Tất nhiên là rằn ri xâm mình chận lại:

- Ê… muốn chết hả mậy? Trả tiền rồi muốn đi đâu thì đi.

- Tao đâu có thiếu hai thằng mày. Quán này của bọn bây à? Kêu chủ ra nói chuyện với tao.

Cả hai nhào đến và chiếc áo thun ba lỗ phát huy tác dụng. Đức không đánh vào đầu đối phương. “Nó mà chấn thương sọ não là mày ăn cho hết. Đập vô mặt cho tao” Năm Lựu Đạn đã dặn vậy. Hai thằng bị đá văng vô mặt vô tay, ngay lập tức lùi lại thủ thế. Bị dính đòn, máu trên mặt một thằng ròng chảy:

- Tao muốn nói chuyện với Tám Em. Bọn mày gọi cho ông ta gấp bằng không tao phá nát cái quán này hôm nay.

Và Tám Em xuất hiện:

- Con trai ông dẫn em gái tôi đi đâu ông điện cho nó đem về gấp. Ông lịnh cho lính ông không một thằng nào được bán ma túy cho thằng Lộc. Nếu hai điều kiện nầy không được đáp ứng thì ngày mai tôi sẽ cho cả nhà ông ăn lựu đạn. Thằng nầy mới bộ đội về không sợ bất kỳ thằng nào hết. Ông nghe rõ chưa?

Cả câu dằn mặt nầy cũng do Năm Lựu Đạn soạn lời. Ông ta còn nói thêm:

- Mấy thằng bất lương luôn bất an. Bọn chúng luôn sợ thằng liều mạng. Mày hiểu không?

Y như rằng. Hôm sau Thủy Tiên về nhà. Và ngày hôm ấy Lộc chết dỡ vì có cả con triệu con dòi bò trong xương vì thiếu thuốc. Lộc ngáp muốn sái quai hàm và nước mắt nước mũi ròng ròng chảy. Nó oằn mình rên rĩ trong đau khổ. Con ma tuý mới ác độc làm sao. Đang nằm than thở vì có hàng ngàn con dòi đang đục trong xương, nó vùng dậy chạy ra nhà vệ sinh. Đang trong nhà vệ sinh, nó ra bồn nước ói mửa. Rồi tắm. Nó cứ xối nước vào người một ngày không biết bao nhiêu bận. Hiếm hoi lắm mới thấy nó tỉnh táo nhìn cha: “Chắc con chết quá ba ơi” Đức phải chạy lên Tám Em xin mua một liều để thằng em qua vật vã. Nhưng Tám Em đâu có ngu mà bán hàng quốc cấm cho một thằng liều. Bán để nó báo với công an cho tù sao? Cả nhà bà Hạc như trên lửa đỏ. Thấy thằng anh co quắp như con tôm Thủy Tiên còn rỡn gáy rùng mình. Đức hỏi già Năm:

- Làm sao bây giờ hả bác Năm?

- Cho nó đau khổ ngày hôm nay rồi mai cho nó chơi một liều. Có vậy nó mới chịu đi uống Mê.

Đức phải nhờ mấy thằng bạn dân chơi bất cần thân thể của Lộc giúp một liều... lại phải rủ rì rù rì với thằng em về cái hại và sự bỉ khinh của cuộc đời dành cho kẻ nghiện... từ ngày mày sa cám dỗ của cải trong nhà đội nón ra đi hết rồi, nếu không cai là chết cả nhà Lộc ơi... vân vân và vân vân. Vụ việc xẩy ra căng đến độ, khi xong mọi thủ tục xin cai nghiện tại nhà bằng cách uống Méthadole là bốn ngày. Trong chừng ấy thời gian Đức phát giác ra mình đã không hút một điếu thuốc nào.

Kể cũng lạ.

- Lạ cái đếch - Lựu Đạn nói - dồn hết trí lực vào việc này thì quên cái kia. Thuốc lá chứ có phải con rứt ruột đẻ ra đâu mà bỏ không được

Đức lại phải áp tải thằng em đi uống Mê.

***

 Để được cai nghiện tại nhà cũng không hề dễ. Người nghiện phải tự nguyện và gia đình phải đưa đơn lên chính quyền cấp xã để xác nhận. Kế tiếp là xét nghiệm máu để kết luận anh có bị nhiễm hát có ết hay không. Nếu có, con nghiện sẽ được cho uống thêm một loại đặc trị là a rờ vê (ARV). Kết quả xét nghiệm sẽ có sau một tuần. Từ lúc bắt đầu làm thủ tục cho đến lúc có kết luận là mười ngày. Có kết luận rồi người nghiện mới được uống Mê. Trong thời gian chờ đợi ấy gia đình phải móc hầu bao cho kẻ đang lâm lụy cái chết trắng có hàng để chơi. Mỗi ngày của Lộc là một liều trị giá một trăm ngàn. Thôi thì phải chấp nhận. Đã chiến đấu thì hao tốn ấy lẽ tất nhiên.

Méthadole là một loại tiền ma túy. Nó được chiết xuất từ nhựa cây Anh Túc. Các nhà khoa học cho thêm biệt dược gì vào để ra Mê thì chỉ có họ biết. Người nghiện sẽ được uống một loại chất lỏng màu hồng đắng như bồ hòn. Sau đó lăn ra ngủ. Ngủ say sưa, ngủ đã đời, ngủ như chết cho đến khi nào đói hay mắc tè thì lồm cồm dậy. Lộc vừa tè vừa ngủ, vừa ngủ vừa ăn. Nghĩa là con nghiện sẽ ngủ để quên đi con ma tên túy. Cái hay và kỳ diệu của Mê là làm cho con nghiện bình yên vào giấc không bị hãi sợ, nhớ nhung hay ảo giác về một thiên đường mà ma túy đã tạo ra. Năm Lựu Đạn nói với Đức:

- Thằng Trung con tao ngủ suốt bốn tháng. Buổi sáng nó gác đầu lên vai tao ngủ cho đến trung tâm y tế dự phòng. Xuống xe và uống xong nó lại tiếp tục và về nhà lăn ra ngủ tiếp. Cái hại của kẻ chỉ ăn rồi ngủ là gì mày biết không? Là phát phì. Người nhà phải chấp nhận chứ biết sao? Dù gì cũng còn chút an ủi là nếu có chết cũng trong tay mình, ra đường làm bậy thiên hạ đập cho đau lòng lắm.

Thêm một cái đau lòng nữa - Lựu Đạn tiếp tục - tao nói cho biết để mà đối phó. Có khi cả tuần kẻ uống Mê không đi tiêu. Ăn bao nhiêu nó nằm đó chứ không ra. Và đến khi đau bụng nó vào nhà cầu và không tiêu được bởi táo bón. Kẻ uống Mê trần truồng trong toilet gào rú như lợn bị trói để thọc tiết. Người thân đứng bên ngoài chịu sầu không biết phải làm sao để trợ giúp.

- Tao đích thân đưa vợ đi đẻ đúng bốn lần. Người chồng không chia được cơn đau nhưng vẫn có bờ vai cho sản phụ bấu vào mà trút... Kẻ nghiện bị bón khổ đau hơn nhiều. Vì sao? Vì bao nhiêu hơi hám trong bụng bị tống ra bởi trung tiện nên không còn lực để chất thải loại một có cơ may đi ra...

- Rồi làm sao hả bác Năm?

- Bà Năm tao phải ra hè ngồi khóc vì chịu không xiết. Tao thì lấy một ống li-vô rồi cho nước chảy vào ruột già từ hậu môn... Sau đó trong nhà luôn có mười liều thuốc nhuận trường. Cứ chừng dăm hôm không đi cầu được là thằng con tao phải uống một liều. Phản ứng phụ của Mê là vậy.

May là Đức có một Năm Lựu Đạn đầy kinh nghiệm chiến trường vấn kế, bằng không là chết. Trong khi thằng Lộc nằm ngủ thì con Thủy Tiên phụ mẹ trong công việc đơm nút hoặc làm khuy áo khuy quần. Với tư cách lính, Đức vay vốn ở ngân hàng dựng một tiệm chuyên sơn sửa các loại mô tô. Buổi sáng Đức đưa Lộc đi uống Mê. Sau đó về nhà mở tiệm để kiếm tiền. Qua cơn mê Lộc bừng mình tỉnh giấc. Không thể để nó ngồi mát ăn bát vàng được. Năm Lựu Đạn vấn kế:

- Mày tậu thêm bộ đồ nghề rửa xe bọt tuyết Đức ơi. Có công việc nó mới không sa vào địa ngục. Rảnh rỗi là nông nỗi cho mày coi.

Cuộc chiến đấu chống lại con ma tên túy không hề dễ. Phải trường kỳ chứ không một sớm một chiều mà xong được. Sau hai năm uống Mê mà Năm Lựu Đạn vẫn canh chừng con trai như cú canh nhà bệnh:

- Phải theo dõi ngày một - Năm nói - đồng ý là sau khi uống Mê muốn tìm lại cảm giác lên thiên thai dân chơi phải ba liều có cảm giác. Tất nhiên là chỉ thiếu gia con nhà gia thế mới dám - nhưng - hầu hết dân cai nghiện bằng Mê thì gia đình đều khố rách áo ôm như tao và mày. Bọn nhà giàu bọn con quan thì tiền không thiếu nên chúng chả cần cai. Ngày chúng chơi bạc triệu còn được nói chi vài ba trăm. Nhưng khố rách cũng là người và chúng cũng khó mà quên cảm giác vì thế chúng cũng có cách chơi riêng.

- Là sao hả bác Năm?

- Bọn nó hùn tiền mua một tép hê-rô-in rồi hòa tan với đá sau đó tiêm vào tĩnh mạch. Chơi kiểu nầy rẻ tiền và phê lâu hơn. Tao nói mày hiểu không?

- Đá mà dám tiêm sao bác?

- Chả có cái gì bọn bất cần thân thể không dám. Có thằng từng tự tử bằng cách tiêm cả xì dầu vào tĩnh mạch mà không chết nói chi đá...

Trong cuộc chiến chống lại thú đam mê nầy ta phải tỉnh táo con ạ. Phải yêu thương và tin tưởng. Đừng để con bệnh cảm thấy cô đơn và nghĩ rằng chúng bị bỉ khinh, bị ruồng bỏ hay là một gánh nặng... nên nhớ rằng kẻ nghiện được gọi là  bệnh nhân và được chữa bệnh miễn phí.

- A rờ vê là sao hả bác?

- Là một loại đặc trị khác để chống lại con hát i vê ết. Ết sẽ bị loại biệt dược nầy ru ngủ. Uống nó sẽ không bị lây nhiễm cho cộng đồng dưới bất cứ hình thức nào. Thằng Lộc có bị ết không?

- Dạ không... may quá bác Năm.

- May thì có may nhưng còn đó mày ạ. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Ông nhà nước phải bỏ ra ty tỷ bạc để chiến đấu chống lại tệ nạn nầy. Chùn chân là tiêu táng thòng liền. Mày biết con số người uống Mê trên toàn cõi nước Nam này là bao nhiêu không?

- Nhiêu bác?

- Trên hai trăm nghìn nhân mạng.

Năm Lựu Đạn nâng ly rượu đăm chiêu trong nắng chiều.

 

 N. T