CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
CHIỀU NGANG QUA CHỐN CŨ

Trà My

(Nguồn: VNĐN số 32 – tháng 7 & 8 năm 2019)

 

  

1.

Chiều ngang qua chốn cũ, thấy nỗi nhớ xao xác mạn thuyền. Nỗi buồn đâu đó vắt vẻo trên cành cây. Con thuyền nằm chơ vơ trên bến. Lặng lẽ dưới cái nắng khát khao của một chiều đông. Những đám cỏ dập dềnh trên sóng nước. Phía xa, những gã đàn ông đang đợi chờ mỏi mòn bên những chiếc cần câu. Lặng phắc. 

Con đường vẫn uốn lượn quanh co bên những nẻo thông già mà anh đã từng đi bộ suốt 3 năm. Mùa này Dã quỳ đã nở vàng rực. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau đi ngắm Dã quỳ. Giờ đã là thứ hoa mà mỗi khi vào mùa du khách lại háo hức đi tìm. 

 Nước hồ Tuyền Lâm đã ngập đầy bờ. Sóng sánh. Những mô đất bị chìm lấp. Có lẽ tại mùa vừa qua, mưa quá nhiều. 

Con đường giờ có vẻ khác xưa. Những quán ven đường đã mọc lên nhiều hơn. Nhộn nhịp xe cộ nối đuôi nhau. Những biệt thự mỗi năm lại được xây thêm quanh hồ Tuyền Lâm.  Khoảng rừng ngày bị thu hẹp lại. Hơi thở trong lành  của không khí duờng như bị mất mát quá nhiều.

Ngôi nhà gỗ nằm bên hồ mà anh đã từng ở đó giờ không còn nữa. 

Ngôi nhà anh đã từng sống 3 năm. Củi lửa và làm thơ. Người ta đã phá đi để dựng lên một Homestay cho khách thuê. 

Không còn vẻ yên tĩnh của tháng năm xưa cũ. 

Anh nhớ những buổi sáng thức dậy đón bình minh. Mặt trời lấp ló dưới những ngọn cỏ trên mặt hồ. Óng ánh. Những chiếc lều gỗ làm tạm lênh đênh trên sóng nước. Cái gã hay đi thả lưới bắt cá ở đó. Mỗi khi được con cá ngon, gã lại gọi anh. Thế là lại được một món cá nướng tốn rượu hay nồi cá kho riềng tốn cơm. Nghe thôi đã nuốt nước bọt thèm. Gã đó bây giờ cũng bỏ về phố ở với cô. Say sưa uống rượu suốt ngày. Bỏ cái lều hoang vắng quên luôn cái nghề bắt cá.

Những buổi chiều anh ngồi bên cửa sổ ngắm mặt hồ lấp lánh gợn sóng. Nơi ấy có hai vợ chồng con le le đang đi tìm mồi. Anh nghe rõ tiếng chúng gọi nhau.

Phía bên kia là rừng thông ngút ngàn. Chỉ nhìn thấy một màu xanh bất tận và núi sừng sững.

Có dạo anh mua lưới làm một cái vó. Thỉnh thoảng đi vớt tép. Anh thích ăn những con tép nhỏ rang khô với hành. Đôi khi cũng trầm mặc bên chiếc cần câu bằng trúc tự làm như những gã lang thang. 

Buổi tối yên bình bên bếp lửa. Mùi củi lửa cháy tanh tách làm anh nhớ đến làng quê, thời trai trẻ.

Hôm trời mưa, những quả thông rơi lộp bộp rụng đầy mái tôn. Gió thổi ào ạt nghiêng ngả những cành thông. Lạnh buốt. Nhưng trong ngôi nhà gỗ, lửa vẫn cháy bập bùng ấm áp, yêu thương.

Người đàn bà từng một thời bên anh cặm cụi với bếp lửa cũng đã đi xa. Cũng may, chị không còn thấy những ngôi biệt thự đã mọc lên, nuốt mất màu xanh trước mắt. Và ngôi nhà gỗ chị từng ở đã bị phá dỡ.

Người chủ đã dựng lên một ngôi nhà khác to hơn bằng sắt thép, gạch xây lẫn lộn. Khu vườn xưa trồng thuốc giờ trở thành thứ hỗn độn, nhưng kiếm ra tiền. Người ta vì tiền, sẵn lòng phá bỏ rất nhiều thứ. Cũng chẳng cần cái khoảng không gian để tĩnh tâm. Chỉ biết nơi đó đã trở thành một nơi hái ra tiền.

Đám du khách tấp nập ra vào mỗi ngày. Ăn uống và chụp ảnh. Những ngôi nhà gỗ còn lại bên cạnh giá cũng trên triệu bạc một đêm. Nhưng lúc nào cũng kín khách. Người ta thích nằm trên mặt hồ. Trông có vẻ sang chảnh. Bởi cái địa điểm quá đẹp. 

Đẹp đến nỗi người ta không thể dành riêng một ngôi nhà gỗ cho anh chỉ để ngồi ngắm cảnh, làm thơ và hò hẹn bạn bè. 

 

2.

Đôi lúc tôi vẫn chạy qua đây. Chốn cũ giờ đã thành hoài niệm.

Không còn những ngày tụ tập đám bạn bè văn nghệ sỹ ngồi đọc thơ và ngắm mặt hồ.

Không còn những buổi trưa ngồi nướng thịt trước cửa nhà, bên những cây thuốc mọc xanh um, khói tỏa mù mịt, thơm lừng.

Tôi không còn được đắm mình trong những chiều hoàng hôn. Nhìn mặt trời đang dần dần chìm xuống mặt hồ. Không nghe thấy vợ chồng con le le gọi nhau giữa nắng nhấp nhánh. Mặt hồ chuyển rất nhiều màu, lúc màu xanh, khi màu tím. Những gợn sóng cứ đuổi nhau không ngừng. Rồi chạy xa tít tắp. Căn nhà gỗ chìm trong sắc đỏ. Cái cửa sổ đỏ ối, trông như một bức tranh.

Nhớ những đêm trăng tôi và anh thong thả dạo trong vườn. Rồi đi bộ ra bến thuyền. Trăng vằng vặc trên đầu. Trăng 16 sáng và đẹp nhất trong tháng. Đẹp hơn cả ngày rằm. Anh lại thổn thức đọc câu thơ: "Hồ Tuyền lâm thứ bảy/ Trăng thuyền em và ta...". 

Nghe đâu tay chủ muốn trả lại anh số tiền dựng ngôi nhà gỗ khi xưa. Nhưng anh bảo: ngôi nhà không còn thì tiền cũng chẳng ích gì. Tiền bạc có nghĩa gì khi tình cảm đã mất đi.

Nhất là chốn ấy giờ đã xô bồ.  Giả dụ ngôi nhà gỗ có còn chắc anh cũng không ở được.

Chốn cũ không còn thuộc về anh. 

Nó đã thành hoài niệm.

T.M