KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI
MẤY CHÚ BỒ CÂU

Đặng Huệ Linh

(Nguồn: VNĐN số 32 – tháng 7 & 8 năm 2019)

 

 Cửa sổ lớp tôi đối diện với một khu chung cư. Những mảng tường màu vàng đã bong sơn và cũ kĩ bởi những vết bẩn. Nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp- một vẻ đẹp hoài cổ. Đặc biệt hơn là có những chú chim bồ câu vẫn hàng ngày ghé đậu ở đó. Hồi trước, tôi cứ nghĩ bồ câu nhỏ lắm. Hóa ra nó cũng khá lớn. Thật sự hiểu biết của tôi về tụi nó rất ít ỏi. Chỉ có hai điều: Bồ câu là loài tượng trưng cho hòa bình và còn làm nhiệm vụ đưa thư. Cái tên “bồ câu” nghe hay, lạ và đẹp làm sao. Tôi chợt nghĩ đến cái tên của mình, một cái tên thật đẹp và chất chứa tình thương mà bố mẹ dành cho tôi. Tôi thắc mắc không biết bồ câu có nhận biết được tên của nó không. Cái tên đẹp đẽ người ta dành để gọi nó nhưng nó lại chẳng biết gì thì cũng như những thứ có mà thật ra lại chẳng có. Tôi cũng thắc mắc bồ câu thì liên quan gì đến hòa bình. Tại nó màu trắng chăng? Mà nếu vậy thì tội cho mấy con bồ câu màu khác: không được yêu quý, không được biết đến nhiều như “người bạn màu trắng” của mình. Giống như trong xã hội này vậy, đâu phải ai cũng được mọi người biết đến, quý mến. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy ganh tị với những người xung quanh.

Những con bồ câu màu đen, màu trắng đốm đen, có con mang màu mà tôi chẳng rõ là xám hay là vì người nó dính vết bẩn nữa. Nhưng mà tôi thích nó nhất. Vì ngày nào nó cũng   đứng rỉa cánh, ngó nghiêng thật lâu trên cành cây mọc chìa ra từ một góc tường, rồi mới bay đi. Trông nó trầm tính, dịu dàng. Không như những con khác: đậu một lát rồi bay đi, rồi một hồi lại bay lại. Tôi cảm nhận được vẻ đẹp từ nó. Vẻ đẹp của sự dịu dàng, từ tốn. Sự tự do, thoải mái. Tôi ước mình được như chú chim đó, có thể thoải mái ngắm trời ngắm đất, không lo nghĩ điều gì. Nhưng “phải” lo nghĩ chứ. Lo từ những thứ nhỏ nhặt đến những thứ tôi cảm thấy lớn lao xung quanh. Như việc có những người bạn đã đến bên cạnh tôi rồi cũng rời khỏi thật nhanh như những con bồ câu kia. Hoặc thậm chí phản bội. Chỉ có chú bồ câu trầm tính đó, khung cảnh hàng ngày đó là không phản bội tôi.

Vào một ngày đẹp trời, tôi phát hiện bồ câu cũng có tài năng làm diễn viên Khi tôi vừa vào lớp, qua cửa sổ, tôi thấy bên kia khu chung cư, một con bồ câu đang nằm, mắt nhắm, cánh giãy đành đạch. Trông như sắp chết. Tôi  nói với đứa bạn cùng bàn. Nó liền lập tức mở cửa sổ xem sao. Rồi bảo “Nó ngủ”. Tôi không tin, liền vẫy tay loạn xạ, miệng kêu “xùy, xùy, cúc cù,...”. Thấy chẳng có động tĩnh gì, tôi la lớn. Con bồ câu giật mình bay đi mất. Con bạn phán một câu: “Ngủ mà cũng bày đặt “làm màu”. Rồi hai đứa tôi phá ra cười. Lúc đó, tôi nghĩ “ Đôi khi “làm màu” cũng khiến cuộc sống trở nên thú vị”.  Giống như việc ngày nào bạn cũng mặc áo sơ mi, quần jean, bỗng một hôm nổi hứng mặc một chiếc đầm hồng. Và cũng nhờ “làm màu” như vậy mới nhận ra có những người chú ý, quan tâm đến mình. Họ có thể nhìn bạn thật ngạc nhiên, khen bạn câu gì đó khiến bạn vui suốt cả ngày. Mà giả sử không có thì cũng chẳng sao. Vì sự đổi mới này chẳng phải là bạn quan tâm, yêu thương bản thân mình hơn sao?

Khu chung cư sắp được xây lại. Tôi thấy buồn. Vì có thể chung cư sẽ được xây theo kiểu mới, không có chỗ cho mấy con bồ câu ghé đậu. Hình ảnh bồ câu đậu trên cành cây bên góc tường cũ kĩ từng là niềm vui mỗi ngày của tôi. Nếu một ngày những thứ đã là một phần trong cuộc sống của chúng ta bỗng dưng biến mất, hẳn chúng ta sẽ rất buồn, như tôi bây giờ. Vì vậy hãy trân trọng những gì ta đang có hôm nay.

Đ.H.L