Thơ Hồng Phương
(Nguồn: VNĐN số 26 - tháng 07 & 08 năm
2018)
Chòng chành mấy nỗi
khúc ru
Câu sông, câu biển,
câu cù lao xanh
Đò đưa mắc cạn bãi ghềnh
Điệu xưa cò lả mọc
thành cánh bay
Ru cho đánh võng tầng
mây
Ru cho ngọt tựa môi
này, sao không?
Dẫu rằng tiếng đục,
tiếng trong
Tiếng vờ như sóng, tiếng
lòng sông trôi
Trăng còn kịp sáng
trăng ơi
Hai làn tóc rối rong
chơi tháng ngày
Trên đầu mây ngẩn ngơ
bay
Ru chi để lá rụng đầy
đêm đông
Ru cho nước chảy xuôi
dòng
Ru cho bến hẹn thuyền
thong dong bờ
Ru gì nước chảy lơ
thơ
Để
ta thương nhớ bao giờ… thành đôi?