Trong thời đại công nghệ có thể can thiệp vào những
giấc mơ, trí tuệ nhân tạo có thể thay con người làm nên những sản phẩm, thì người
nghệ sĩ cũng có xu hướng tạo nên hàng loạt phiên bản của chính mình để thỏa mãn
ước mơ sáng tạo. Riêng với Dương Đức Khánh, một gã “nghệ sĩ vườn” ở Đồng Nai
thì vẫn cứ lênh đênh, chìm nổi với từng con chữ để đi tìm “độc bản” của riêng
mình.
Hẳn là Dương Đức Khánh rất hạnh phúc khi cầm trên
tay 2 tập truyện “Nghệ sĩ vườn” và “Người chợ Kệ” (do NXB Hội Nhà văn xuất bản
quý 3/2018). Hai đứa con “sinh đôi” này, cùng với tập thơ “Nợ làng” (NXB Hội
Nhà văn 2006) không phải là một sự xuất hiện hay “ra mắt” nữa, mà là một cách
ghi tạc của một hồn chữ vào lòng người. Bởi lẽ, Dương Đức Khánh đã xuất hiện
khá lâu trên văn đàn. Ban đầu là những bài thơ in trên Tạp chí Văn nghệ Đồng
Nai, là cái nôi, là nơi tao ngộ của những cây bút mới của mảnh đất Đồng Nai. Trước
đó, là những năm tháng tuổi thơ trên đất Huế kinh kỳ, đã in đậm trong anh dấu ấn
của một quê hương rất đẹp, nhưng đầy đau thương của một thời tao loạn. Và anh
đã kịp trải qua đến 20 năm cuộc đời sông nước Nam bộ cùng với người vợ tào
khang; và nhiều năm làm một người thợ may mưu sinh ở đất Đồng Nai… Kể về quá khứ
ấy để hiểu là khi cầm cây bút, cảm xúc và vốn sống của Dương Đức Khánh không
“bung” ra như nhà văn Nguyễn Trí – người bạn văn cũng thành danh ở huyện Long Thành
như anh – mà lại giúp anh “nén” lại. Để ngôn ngữ đạt đến sự lắng đọng đến vẹn
nguyên, tinh chất.
“…
Ta đốt đêm sông
Mờ
loang sương khói
Trăng
khuya rụng tiếng nói cười
Những
bờ vai tròn nghiêng xuống ban mai
Gánh
sông đầy đổ lên bể cạn
Ơi
những gót son vẹt mòn lối cát
Gánh
phận mình mơ ngọt mát bến trong…
Ta
chập chờn sông tím hoàng hôn
Bến
tuổi thơ ta ngồi ngóng mỏi mòn
Bóng
áo nâu gầy như dáng mẹ
Tiếng
kêu đò ca cút bờ sương…
(Sông thức)
Năm 2008 đánh dấu một lối đi mới
của Dương Đức Khánh, với giải Nhất cuộc thi truyện ngắn 1200 chữ của báo Tuổi
Trẻ: Nông nổi cù lao. Từ đó trở đi, anh rất có duyên với các giải thưởng văn học.
Trong đó có giải B về thơ trong cuộc Vận động sáng tác Thơ, Ký, Nhạc của Tổng
Công ty cao su Việt Nam (2012), Giải KK Cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ
(2013), giải Tư Cuộc thi Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội
(2013-2014) ... Anh miệt mài với công việc viết lách và mưu sinh, từ đó nhiều
truyện ngắn ra đời, và mỗi tác phẩm đều ghi một dấu ấn riêng, rất khác biệt
trên văn đàn. Chính nhà văn Nguyễn Trí đã tâm sự về người bạn của mình: “Dương Đức Khánh là một người đặc biệt, một
giọng văn đặc biệt. Chơi với Khánh lâu như vậy mà tôi vẫn tự hỏi: Sao lại có
người hiền và lành đến như vậy. Khánh thật thà, ít nói, dễ gần, dễ hòa đồng với
tất cả mọi người. Và đọc của Khánh gần như trọn vẹn, tôi cũng phải tự hỏi: Vì
sao văn lại khác với người như vậy, đó là một giọng văn rất bén, sâu sắc, dễ đọc
nhưng lại rất dữ dội…”
Nhà văn Bùi Công Thuấn đúc kết
khá thú vị về truyện ngắn của Dương Đức Khánh: “Đọc truyện ngắn Dương Đức Khánh vừa có cái thú của những câu chuyện
hay vừa có cái khoái cảm khám phá con đường sáng tạo của nhà văn”. Nhắc đến
những tác phẩm của Dương Đức Khánh là nhắc đến những sản phẩm của quá trình tìm
tòi, khổ luyện. Vốn là người nhạy cảm, cầu toàn trong cả đời sống và sáng tác,
anh cứ lặng lẽ, cô độc đi tìm cho mình con đường riêng, cách thể hiện riêng. Và
lĩnh vực truyện ngắn thực sự là một lựa chọn đúng đắn, qua đó Dương Đức Khánh phơi
lên những “lát cắt” của đời sống riêng – chung như cách người thợ ảnh rọi ảnh
trong phòng tối. Đó là những truyện nhà
quê cười đó rồi khóc đó, những cảnh đời nghèo khổ nhưng dí dỏm, lạc quan, những
đoạn bi hài cười ra nước mắt và không thể nào quên được. Như truyện “Người chợ
Kệ” có đoạn chú Tùy lấy tên mình ra so với tên tù binh người Mỹ “Tô ny Phớt sờ”:
“A, rứa là tên Phớt!... Phớt là “phớt tỉnh Ăng lê”… Mình là Tùy – Tùy chợ Kệ! Ô
kê!...”, và từ đó có hai gã trai đồng hành với nhau trong mọi chuyện, từ tập
nói và hát tiếng Việt, thông dịch hò giã gạo, cho đến uống rượu, đua ghe; đến
già rồi chú Tùy vẫn nhớ, mong gặp lại “cố
nhân”… Nhân vật chú Tùy còn xuất hiện thêm vài lần ở các truyện ngắn khác,
nhưng tác giả vẫn bắt được cái “thần” của nhân vật cùng những tình tiết rất độc,
lạ. Cái tình người chất chứa đã làm nên màu sắc rất đẹp của một bức tranh quê
hương, tuổi thơ và kỷ niệm, được gợi lên chính từ những chuyện “tào lao xịt bộp”
nhưng không thể nào quên đi được. Truyện ngắn “Bông mai bảy cánh”, “Cuộc xử bắn
lúc rạng đông”… lại là những tác phẩm mang đậm chất điện ảnh, xây dựng nên hình
ảnh những người anh hùng, khi thì ở đất Huế kinh kỳ, khi thì ở vùng miền Đông
sơn cước. “Thầy Đạp”, “Nghệ sĩ vườn”… lại là những “vụ án” ly kỳ ở chốn miệt vườn,
giúp con người giữ lại sự thiện lương và khát vọng yêu thương, gắn bó với mảnh
đất, con người bản xứ… Ở đó, chiến tranh, nỗi đau được thể hiện rất người, rất nhân hậu, vị tha, bởi tác giả
luôn hướng đến sự hóa giải và những cuộc hội ngộ sau cùng.
Cứ thế, truyện ngắn của Dương Đức
Khánh đi tìm chiều sâu của những mảng đời, không kể chính hay phụ; và bối cảnh
nào cũng mang nét đặc trưng trong tác phẩm của anh, đó là tuổi thơ và quê hương
xứ Huế, là miền Tây sông nước của một thời trai trẻ, là đất Đồng Nai mặn mòi, rắn
rỏi… Anh viết chậm, nhưng rất chắc và chọn lọc, nên các truyện ngắn của anh thường
rất khác biệt, có một đời sống riêng không thể trộn lẫn giữa các tác giả đương
đại. Song sự độc đáo trong tác phẩm của Dương Đức Khánh không phải là lạ hóa,
mà là sự hòa trộn hoàn hảo của nghệ thuật điển hình hóa, nó đã mang đến một bản
sắc riêng trong bộn bề đời sống và văn chương. Đó cũng là một năng lực đặc biệt
trong sáng tác truyện ngắn, mà nếu Dương Đức Khánh tiếp tục đào sâu khai thác,
anh sẽ tìm được nhiều “bông hồng vàng” thực sự như cách nói của Paustovki.
Hai tập sách mới ra của Dương Đức Khánh
Dương Đức Khánh giao lưu với các cây bút trẻ
MAI
SƠN