Năm 1993, cậu em cầm tờ báo Tuổi
Hồng về nhà, tôi lật xem đọc vài truyện ngắn trong đó và nghĩ “viết văn như vậy
thì mình cũng viết được”. Đêm đó, tôi xé mấy tờ giấy trắng trong vở giáo án cũ
và viết một mạch chuyện tuổi thơ mình trải qua, rồi đặt tên “Cục đường”. Lúc
đó, tôi không hề biết rằng viết văn, viết báo phải viết trên một mặt giấy nên
viết liền cả hai mặt và thậm chí không chừa lề. Viết xong, tôi bỏ phong bì rồi
gởi về tòa soạn. Mấy tháng sau, thấy truyện đăng lên, tôi nhận được tờ báo biếu
và bức thư của nhà thơ - Biên tập viên Nguyễn Liên Châu. Trong thư, anh dặn dò
phải viết trên một mặt giấy và phải chừa lề để dành chỗ cho người biên tập. Anh
còn viết một đoạn dài nhận định cái hay và cái chưa hay của tác phẩm, thế mạnh
điểm yếu của tác giả. Lúc đó, tôi vô cùng cảm động vì một người có “quyền sinh
sát” tác phẩm của tôi mà lại ân cần như vậy. Từ cơ duyên ấy, tôi bắt đầu viết,
viết liên tục và hàng chục truyện thiếu nhi rồi truyện người lớn, tiểu thuyết…
ra đời. Tôi đã gặt hái nhiều vinh quang từ văn chương, còn anh vẫn thế, lặng lẽ
chăm chút cho từng câu chữ của nhiều cây bút trẻ khác. Sau này quen nhau tôi mới
biết, lúc nhận truyện ngắn của tôi, thư ký tòa soạn thấy viết không đúng quy định
bèn vứt vào sọt rác. Tình cờ thay, hôm đó Nguyễn Liên Châu dọn thùng rác, anh thấy
một bản thảo viết trên giấy học trò, biết của cây bút mới nên anh nhặt lên và đọc,
thấy hay anh bèn thức suốt đêm để đánh máy lại và đưa vào sắp chữ, nhờ vậy mà
truyện đầu tay của tôi được in.
Khi thân nhau tôi mới biết,
Nguyễn Liên Châu chính là “bà đỡ” cho hàng chục cây bút trẻ, tác giả chập chững
bước vào nghề, chỉ cần thấy chút “lấp lánh” là anh chăm chút hướng dẫn cho họ.
Khi biên tập, anh cắm cúi sửa từng câu chữ nên bất cứ tác phẩm nào qua tay anh
cũng đều sạch sẽ, tinh tươm. Anh tâm sự: “Mình
không biết dẫn họ vào con đường văn chương là nên vui hay nên buồn, nhưng như
cái nghiệp của mình, đã đụng vào chữ nghĩa là phải nghiêm túc. Ông bà mình nói
“Bút sa gà chết”, người viết có khi thấy không hết tác hại thì người biên tập
phải làm việc đó. Báo chí, văn chương bây giờ “sạn” không, đọc thấy buồn quá!
Thế hệ trước của mình, các nhà văn luôn chăm chút và trân trọng bản thảo của
các bạn viết trẻ, như nhà văn Mai Thảo, khi nhận được tác phẩm của ai, ông đều
nắn nót viết thư trả lời phân tích cho người viết”.
Mấy chục năm theo đuổi nghiệp
văn, anh bỏ tiền túi ra làm hàng chục tạp chí văn chương như: Tuổi Hồng, Tuổi
Ngọc, Thời Văn… để in tác phẩm cho các bạn trẻ. Lẽ tất nhiên, anh càng ngày
càng nghèo đi vì thời buổi này các tạp chí văn chẳng còn mấy người đọc, nhưng tấm
lòng của anh, tấm lòng người biên tập, có nhiều điều để thế hệ chúng tôi học hỏi
và kính trọng.
Nguyễn Một