KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI
MÙA HÈ QUÊ MẸ

Truyện ngắn của Dương Đức Khánh

(Nguồn: VNĐN số 33 – tháng 9 & 10 năm 2019)

 

 Mùa hè quê mẹ - Lâm Văn Cảng.jpg
Minh họa: Lâm Văn Cảng

 

Cứ mỗi lần xếp lại những cuốn sách của năm học cũ thành chồng lên ngăn kệ, trước mắt tôi lại hiện lên những chồng gạch khô khốc và những đống cát nóng bỏng như rang dưới nắng hè. Bàn tay học trò của tôi lại bắt đầu bỏng rộp, nổi cục chai sần với những cuốc, xẻng, xe rùa, những xô vữa… Công việc thuộc làu của một thằng nhóc phụ hồ, mà nếu không có nó chắc tôi đã nghỉ học từ năm lớp bảy.

Tháng trước anh Hậu gửi thư lên: “… Hè nầy em cố gắng về chơi, dì Ba nhớ và nhắc em hoài… Còn muốn đi làm thêm, về dưới này anh em mình cùng kiếm công chuyện làm!”.

***

 

Trời miền Tây quê ngoại đón tôi bằng cơn mưa hè mát rượi. Vừa dứt mưa, anh Hậu cởi áo xách cái thùng thiếc: “Đi ra ruộng bắt cua với tao, nhiều lắm, tha hồ!”. Tôi chạy theo anh một mạch ra tới bờ ruộng trơn nhớt. Đi bắt cua trời mưa thì như chơi, khỏi phải lặn ngụp móc hang móc ổ. Cua cái cua kềnh từ trong hang bò ra lổm ngổm trên bờ ruộng hứng mưa, cứ việc lượm quăng vô thùng. Nhoáng một lát, cái thùng thiếc đã lạo xạo hơn nửa thùng cua nung núc, vàng ươm, hai anh em xách về không muốn nổi. Rồi cả nhà xúm xít lặt ngoe lặt càng, cho vô cối giã. Đêm đó cả nhà quây quần bên nồi cháo cua nghi ngút, thơm lừng. Chị Hiền, chị Thảo... cứ dành cho tôi những càng cua kềnh to nhứt, đỏ au, ngọt ngây. Dì Ba tôi vừa múc cháo vừa cười: “Lẩm rẩm thằng Trung về thăm Dì trúng dịp hên, không thì dì không biết lấy chi đãi cháu dì!...”   

Buổi sáng tôi đang rửa mặt thì anh Hậu đã dẫn chiếc xe lôi từ chái nhà ra sân. Nhà dì ba tôi nghèo xác, nghề đạp xe lôi chở khách là công việc kiếm thêm của dượng Ba tôi lúc mùa màng rảnh rỗi. Lúc rày dượng Ba tôi đang đi cắt lúa mướn trong đồng lớn, cả tháng mới về. Anh đứng vỗ vỗ thùng xe:

- Lẹ lên, ra đây tao chở ra chợ chơi, lâu lâu về quê ngoại, phải đi tham quan một vòng chớ!

 Tôi nói: “Anh chạy có rành không?”

- Khỏi lo, chở vài ba thằng như mày đi chơi thì “phẻ” re!...- Rồi anh vừa đạp vừa kể:

Hôm hổm tao qua thị xã tìm mua mấy quyển sách tham khảo, xong tính tới chỗ anh Bính chơi. Tao ngoắc thằng xe lôi dòm tướng còn nhỏ hơn tao, nó hỏi: “Tới đâu sư phụ?”. Tao nói: “Cứ chạy tới vòng vòng gần trường Cao đẳng Sư phạm, rồi tui tự kiếm nhà. Ông lấy bi nhiêu tui trả đủ!”. Hôm đi với anh Bính tao chỉ nhớ mang máng chỗ trọ của ảnh, không nhớ tên đường nào. Vậy là tao bắt hắn đạp lui đạp tới cả buổi, trưa nắng gắt, mồ hôi mồ kê như tắm, hắn cứ ngoái lui thở khì khì, giọng coi bộ hơi nổi quạu: “Tới chưa cha nội?! Không thì ông xuống đi bộ mà kiếm, tui oải quá rồi! Đói bụng thấy mẹ!”… Vậy là tao nổi máu nhà nghề: “Ông mệt lui ngồi để tui đạp cho, thiệt à!”… Tưởng tao nói chơi ai dè tao nhảy lên mần ngon lành, hắn cười méo xẹo, lắc đầu: “Bó tay cha nội này luôn!...”. Lúc tìm gặp được anh Bính kể lại, ảnh ngồi cười ngất.   

Hai anh em đang cười nghiêng ngửa bỗng tiếng kêu giật đằng sau: “Ê, xe lôi!”. Một bà mập ú đứng trong cửa hàng phân bón đang ngoắc lia lịa. Tôi vỗ lưng đùa anh Hậu: “Ngừng lại, rước luôn “bác tài”!”. Anh thắng lại ngập ngừng nhưng bà ta chạy tới giọng gọn hơ, bỗ bã như mối quen lâu rồi không bằng: “Chạy xuống bến Đình chở phân, ghe mới dìa… Mấy chục tấn lận!”.

Anh Hậu đứng lắc lắc cổ xe cười cười. Tôi giục: “Chơi thử một chuyến luôn bác tài!”

Tới nơi, thấy mấy bác xe lôi chuyên nghiệp đang chất những xe phân oằn cả nhíp; nhìn những cặp giò đen bóng như đồng hun, gân guốc nổi cuồn cuộn rồi nhìn lại bộ dạng hai thằng tôi mà ngao ngán!... Tôi khều anh Hậu: “Mình chở lần vài ba bao thôi! Anh yên tâm, em chạy sau đẩy, coi như anh tài xế, em làm thằng ! Được chưa?”

Tới gần trưa, cả hai anh em lấm lem, mệt lừ, đứng lau mồ hôi khép nép chờ lãnh tiền. Bà chủ xưng dì Tư trố mắt: “Bộ… hai đứa bây… học sinh hả?”. 

“Dạ, tụi cháu mới vừa nghỉ hè… ”. “Chà, tội nghiệp hôn! Nè, phần hai đứa đúng giá là bốn chục, dì Tư lì xì cho mười ngàn nữa uống nước. À, học lớp mấy rồi?”. “Dạ tụi cháu năm tới lên lớp 11!”. “Giỏi dzậy! Ngày mai nhớ ghé ra đây, dì Tư bắt mối cho mà chở, mệt xỉu luôn!”.

Về tới nhà, anh Hậu xòe tờ năm chục mới cứng ra khoe với dì tôi, dì cười mà hai mắt chơm chớp: “Chở vừa vừa sức thôi! Chạy cẩn thận!”

Dì Tư “vựa phân” thì lúc nào cũng luôn miệng chào mời: “Ai chở cũng dzậy mấy bà ơi, giúp hai thằng học trò làm phước!”. 

Chuyến khách đầu tiên là ba bốn bà đi chợ về. Giỏ thúng lỉnh kỉnh, dòm anh Hậu từ đầu đến chân: “Nhắm đạp nổi không nhóc!”. Một bà quay lui thấy tôi đang khởi động đàng sau liền vỗ đùi cười ha hả: “Ái chà chà, mèng ơi! Xe nó có thằng nữa ông nội mẹ ơi!”.

Tới cầu Xẻo Cua - cái cầu cũng ngặt, xuống dốc là quẹo liền nên mới có cái tên này. Anh Hậu thắng xiết sợ lật, tôi cố hết sức níu thùng xe gìm trớn, hai bàn chân miết xuống đường muốn bật máu. Nhưng “Á… á… i… mẹ cha ơi… Mô… Phật… !”. 

Xe đâm thẳng xuống ruộng!... Cả mấy bà lọt xuống, lấm lem bùn sình nhưng may phước không hề hấn chi cả!. 

“Hú hồn hú vía!... Lúc nãy mới lên tui thấy bộ là không xong rồi! Thôi, nhờ ông bà độ!... Mới tập chạy ráng cẩn thận!...Tội nghiệp… đám lúa của ai, te tua hết rồi!”...

Cứ tưởng đâu mấy dì mấy cô tởn tới già! Vậy mà mấy bữa sau gặp mặt mấy bà còn ngoắc ngoắc. Cả hai thằng mắc cỡ, giả bộ quay mặt chỗ khác!

“Nè, mau tới chở đồ, đầy mấy cuốc lận. Cứ chở tới chỗ trại đóng xuồng hôm nọ rồi kêu mấy đứa trong nhà nó ra lấy. Nè, dì Sáu trả tiền trước đây!”. Kèm theo là những nụ cười kín đáo trên những gương mặt phúc hậu của những dì Bảy, dì Tư... Hóa ra, mấy dì thấy hai thằng tội nghiệp, ủng hộ bằng cách kêu chở… hàng hóa cây trái gạo thóc vừa mua ở chợ, còn người thì… đi xe khác! Rồi cứ ngày nào cũng vậy, chiếc xe lôi có thằng lơ nổi tiếng cả bến chợ lúc nào cũng đầy nhóc hàng, lăn bánh liên tục.        

***

 

Chiều nọ vắng khách, trên đường về ngang bệnh viện huyện, một người phụ nữ gầy guộc, hốc hác giơ tay vẫy vẫy, giọng muốn đứt hơi: 

- Cậu ơi!… cho tui về… Cống Mương Nhỏ!... 

Tôi nhảy xuống đỡ dì và cái giỏ đệm trên tay: 

- Dì… bệnh mới ra viện à? 

- Dà,… họ chưa cho… nhưng tui lén trốn về… với mấy đứa nhỏ một đêm… sáng mai lên lại!...Ư… à!...”. 

- Dì bệnh sao hả dì? 

Dì thở ra dài thượt, buồn rượi: 

- Bác sĩ nói tui bị… viêm tiết niệu gì gì đó, chắc phải mổ!... Mà thiệt  khổ thấu trời... Ông chồng tui không có nhà!... Ổng nói đi cắt lúa mướn rồi… không biết lưu linh lưu địa xứ nào mất tiêu!...

Tôi đỡ dì qua cầu khỉ, vô cái chòi lá trống huơ trống hoác. Bốn đứa con dì đứa lớn nhất đâu chừng chín, mười tuổi. Chẳng đứa nào mặc áo, ốm queo ốm quắt, trông hệt mấy đứa trẻ đói khô bên xứ Châu Phi! Thấy mẹ về đứa khóc đứa mếu. Tôi cắn chặt môi, cố nén cảm giác cay nồng nơi sống mũi, nói vội: “Vậy sáng mai tụi cháu vô rước dì ra lại bệnh viện nghe dì!”, rồi quay vội đi ra…

Trên đường về, anh Hậu mới kể… Hóa ra, dì là dì Mỹ Hạnh bạn học hồi nhỏ với mẹ tôi!... Có lần nghe mẹ tôi kể về dì: “… Dì đẹp người đẹp nết, tên Mỹ Hạnh mà vô phước, vớ phải thằng chồng sáng say chiều xỉn!...”

Đêm ấy, gương mặt thiểu não của dì Hạnh và hình ảnh bọn trẻ khiến tôi không chợp mắt... Nghĩ đến khoản tiền cả tháng nay anh Hậu chia cho, lúc nào anh cũng chia tôi nhỉnh hơn. Tôi nói: “Em là phụ xế mà lương cao hơn tài xế à?!”. Anh nói: “Cất đi, đừng lộn xộn. Mày về còn tiền xe tiền cộ, tiền mua sách vở, còn mua bánh trái cho em út nữa!...”

Tôi nhẩm cái khoản tiền, yên tâm với ý định của mình rồi ngủ thiếp…

***

 

Tôi dìu dì Hạnh vô tới giường bệnh rồi chạy ù qua cửa hàng tạp hóa đối diện bệnh viện. “Bán cho mười ký gạo… Một thùng mì… Gì nữa? À, bánh ú!... Hai chục bánh ú!...”

Tôi bê các thứ lại xe và giục anh Hậu: “Dì Hạnh nhờ anh em mình chở về cho mấy đứa nhỏ! Lẹ lên”.              

                                 

D.Đ.K