KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI
THƠ ĐỖ MINH DƯƠNG - NẶNG LÒNG LỤC BÁT


     (Nhân đọc tập thơ Vầng trăng đợi mùa của nhà thơ Đỗ Minh Dương, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, quý 4/2018)

                                                                            

        Đọc được thơ của ai đó là nhờ duyên. Rất tình cờ đọc 2 bài thơ dự thi của anh Đỗ Minh Dương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn nghệ Đồng Nai trên báo Văn nghệ số 37 ra ngày 14/9/2019, nghĩa là còn thơm mùi mực. Bài Lời người mẹ nuôi con tật nguyền và bài Mẹ đi bước nữa... cùng thể hiện bằng thể thơ lục bát. "Cơn đau vật vã khóc, cười/ Trái tim vô cảm cả lời mẹ ru" - câu thơ nhói tim về hậu quả chiến tranh, chất độc màu da cam/dioxin trong bài Lời người mẹ... Cùng lúc đọc được tập Vầng trăng đợi mùa.

bs đó Minh Dương.jpg

 

       Tôi có thói quen cố hữu, khi cầm tập thơ nào đó thường hay đọc những bài lục bát sau khi đọc bài thơ lấy tựa cho cả tập nếu có. Đọc thơ Đỗ Minh Dương đã lâu, có thể chưa nhiều nhưng tôi nhận thấylục bát là thế mạnh của anh. Cũng vì, Kiều có sức sống và dễ truyền vì Nguyễn Du đã sử dụng thể thơ dân tộc quá nhuần nhuyễn, dễ đi vào lòng người như ca dao. Đọc lục bát thấy dễ, nhưng thể thơ dùng cả cước vận (vần chân) trong câu 6 và yêu vận (vần lưng ) câu 8 để chuyển tải cho được tứ thơ bất chợt nảy sinh và tìm một " nhãn tự" phù hợp không dễ.

      Cầm tập Vầng trăng đợi mùa vẫn có thói quen ấy và rất vui khi trong 51 bài thơ in trong tập, có một nửa làm theo thể thơ lục bát. Ở cái tuổi ngoài 70, Đỗ Minh Dương tiếp tục nặng nợ với thơ và sau khi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (theo nhiều người thì lẽ ra anh vào sớm hơn vì năm 1975 từng đoạt giải C của Tuần báo Văn nghệ), anh vẫn còn sung sức. Bài Lục bát tặng mình như một đề từ cho tập thơ:

 Nong đời xanh lá dâu tươi

 thân tằm vướng vít rối bời đường tơ

 dành riêng những sợi dại khờ

 đem xe kết mấy vần thơ ... tặng mình!

        Nặng lòng với thơ, với lục bát, anh nặng tình với quê hương , bật lên câu thơ ngay trong dịp Tết ( Đinh Dậu, 2017):

 Bùi ngùi ra sảnh đứng trông

 ngóng trời phương Bắc mịt mùng mây giăng...

                                                    ( Nhớ làng)

        Tự tình với chính mình, với quê hương; gia đình anh 1 trai 2 gái tất cả thành đạt nhưng chắc người con nào cũng rúng động khi nghe điều này:

 Con chào đời giữa mùa đông

 mẹ cha gặp buổi khốn cùng, gian nan

 gió lùa phòng trống, không chăn

 cha nhường áo lính bọc thân yếu mềm

                                     (Câu thơ ám ảnh)

       Nếu không là lục bát, không biết câu chuyện này được chuyển tải như thế nào!

       Và cũng nhờ duyên, trên kệ sách của tôi còn có tập Đợi chờ bình minh em (NXB Hội Nhà văn 2009) và mới đây, một lần lùng sách cũ trên phố tôi gặp tập Tình yêu và định mệnh, Quỹ Văn học Nghệ thuật Hà Nội, 2002. Vẫn là những bài thơ lục bát:

 Không của cải, chẳng bạc tiền

 Câu thơ thì mỏng, nỗi niềm thì sâu

 Chong đèn thức trắng đêm thâu

 Trang thơ tóc rụng hai màu trắng đen

 Cuộc đời lận đận bao phen

 Mộng mơ tan chỉ còn em cạnh mình

                          ( Chạnh lòng - tập Đợi chờ... )

       Với đất nước, vẫn là lục bát, hai câu nếu đứng độc lập là chuyện thời sự:

 Quay đầu về phía biển Đông

 Nghĩ thương đất nước bão giông dạn dày 

          (Đêm thao thức Miền Trung, tập Tình yêu và định mệnh)

      Đọc lục bát ít nhất qua 3 tập thơ của Đỗ Minh Dương, mới nhất là Vầng trăng đợi mùa, cũng lục bát nhưng triết lý hơn:

 Mình đi với bóng của mình 

 giữa trời đất chẳng nương hình bóng ai 

 bao phen nếm mật nằm gai 

 chén sầu chuốc bóng thành hai nỗi sầu ...

                                                (Cái bóng)

       Đời còn dài, mong những bài lục bát của Đỗ Minh Dương dài thêm, một dấu ấn riêng trong đời sống thơ Đồng Nai.

Trần Chiêm Thành