Thơ của Nguyễn Hoài Nhơn
(Nguồn: VNĐN số 31 - tháng 5 & 6 năm 2019)
Đêm cồng chiêng
Tặng Hà Hữu Nết
Đất nén thở còn đêm
thì quánh lại
Bật vỡ không gian
theo nhịp chiêng cồng
Những gương mặt dẻ
nâu ẩn trong huyền thoại
Langbiang đêm ấy cũng
lên đồng
Ngọn đuốc thắp cháy
bao điều bí ẩn
Hú gọi tổ tiên xa khuất
đỉnh trời
Hạt lúa trên nương,
rượu cần trong ché
Cũng khôn thiêng quỳ
khấn lạy - Giàng ơi!
Mưa giấu nắng trong vỉa
rừng trơ khấc đá
Ngùn ngụt thông reo,
nghi ngút khói sương mờ
Vạn cánh tay trần giơ
lên vạm vỡ
Cùng đôi chân thiếu nữ
nhẹ nhàng đưa…
Tôi lắng tiếng hồn
mình trong mầu bazan khát
Hừng hực lửa nung vạn
thuở chưa tàn
Ngực đồi nhú măng, mắt
hường thổ cẩm
Chín bậc nhà rông
nhúc nhích vệt trăng loang
Đất nứt vỡ lành
thương phún thạch
Phía trời Tây trăng
ló cuối ngàn thông
Từ giã làng buôn tôi
về châu thổ
Trong điệu gõ Tơ-rưng, num núm tiếng chiêng cồng.