Thơ của Huỳnh Ngọc Tuyết Cương
(Nguồn: VNĐN số 31 - tháng 5 & 6 năm 2019)
Mấy
Trải lòng được mấy thềm
xanh
Người đi một bước
tình thành rêu phong
Bụi đường lạc mấy
mênh mông
Đàn ai lỡ phím sầu
đông lối về.
Tôi xin giữ chút nhà
quê
Khóc cho những phút
đê mê thị thành
Nỗi đau đâu trọn chữ
lành
Niềm vui lắm lúc cũng
hành hạ nhau.
Thôi người ngả gót về
đâu
Cho tôi biết được chiều
sâu muộn màng
Trăng quê lên mấy ngỡ
ngàng
Không còn em nữa lại
càng không tôi.
Ngày nào ngọt cũng
lên môi
Ngày nào lạnh cũng
chung đôi với sầu
Sao không có phép nhiệm
mầu
Hồi sinh những phút
ban đầu gặp nhau.