Thơ của Nguyễn Thị Phấn
(Nguồn: VNĐN số 31 - tháng 5 & 6 năm 2019)
Mở đất
(Tặng Biên Hòa 320 tuổi)
Người mở đất bước
trong bóng đêm phản trắc
Cá sấu, cọp, beo, rắn
rết hoang rừng
Gió vặn mình trên cây
cao răng rắc
Gió gảy đàn trên
nguyên thổ tưng tưng
Bầy chim giật mình
bay vào vô vọng
Sông trườn qua như
bóng hung thần
Thác hoăm hoắm răng
nanh xé sóng
Những cánh cò vũ điệu
cách tân
Vạt rừng ẩm ngủ trong
mơ tiền kiếp
Tiếng gầm vang xao
xác muôn loài
Người khai phá làm
nên sự nghiệp
Đang ấm dần miền châu
thổ thơm tho...
Mấy trăm năm con dao,
cây cuốc
Đã hóa thân tiếng
máy, con đò
Những đường cày xuyên
qua thế kỷ
Những lối mòn thành đại
lộ chan hòa
Những dấu ấn như vầng
trăng tì vết
Với Biên Hòa như mâm
tiệc thời gian
Bóng hoang vu mấy
trăm năm vĩnh biệt
Bóng ông cha - người
thắp lửa không tàn.