Thy Đường
(Nguồn: VNĐN số 31 – tháng 05 & 06 năm 2019)
Không ít người trong giới hâm mộ
cho rằng bóng đá Việt Nam chỉ dừng lại ở ao làng Đông Nam Á, khó có thể vươn tầm
châu lục, mơ chi đến World Cup, bởi yếu điểm của chúng ta là thể hình bé nhỏ,
tuổi đời cũng nhỏ, và hầu hết đều chưa từng thi đấu ở nước ngoài.
Tôi không đồng quan điểm, bởi tuyển
Việt Nam ta tuy nhỏ thó nhưng “võ nghệ tuyệt luân”, nhỏ mà hơn một năm
qua luôn làm nên chuyện lớn dưới tài cầm quân của HLV Park Hang Seo - người Việt
Nam trân trọng gọi ông là Thầy Park - dù đối đầu với những đội bóng “ông kẹ”
cao to tầm châu lục, kinh nghiệm đầy mình, nhưng một chút e ngại cũng không, ta
luôn chơi với sự tự tin cao độ, phòng thủ thì kín như bưng, tấn công thì nhanh
đến bất ngờ khiến đối thủ phải hoa mắt, chóng mặt. Đối phương mà thắng được mấy
“chú nhỏ Việt Nam ”cũng xanh máu mặt, bở hơi tai, còn có thua cũng tâm phục khẩu
phục. Quả đúng như câu ca dao “Nực cười châu chấu đá xe/ Tưởng rằng chấu ngã
ai dè xe nghiêng”.
Vâng! Những chiến tích như mơ của
thầy trò Park Hang Seo trong hơn một năm qua đã làm nức lòng hàng triệu người
hâm mộ trong nước và các châu lục - Á quân giải U23 Châu Á 2018 kèm theo giải
Fair Play, vô địch giải tứ hùng tổ chức ở Việt Nam, hạng tư Olymic Asiad 2018,
đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019, trở thành
một trong 8 đội mạnh nhất châu Á, vươn lên vị trí 98 thế giới trên bảng xếp hạng
FIFA, thắng tuyệt đối 3 trận ở bảng K giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á
2020, đặc biệt là trận thắng đậm Thái Lan 4 bàn không gỡ đã gây chấn động bất
ngờ các châu lục bởi tương quan lực lượng cách biệt trước trận đấu giữa hai đội
nghiêng về Thái Lan, bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng đấu với họ chỉ mong
hòa không cầu thắng.
Vậy đấy! Tuyển Việt Nam đã làm cả
giới truyền thông cùng người hâm mộ trong nước và quốc tế tán dương, ngưỡng mộ,
thán phục tinh thần quả cảm với lối chơi đồng đội, kỹ thuật điêu luyện, bản
lĩnh, chiến thuật trên sân biến hóa đến vô cùng, tính kiên cường và thật fair
play của những “chiến binh Sao vàng” nhỏ thó này.
Báo giới đã dùng những từ như phép
màu, đũa thần, ma thuật... gán cho Thầy Park, tôi tin rằng chỉ càng làm ông
thêm ngại ngùng và gia tăng áp lực thôi, bản thân ông không hề lấy đó làm điều kiêu
hãnh.
Ông đang sống
hạnh phúc với bóng đá Việt Nam. Trong hạnh phúc không có niềm kiêu hãnh, mà
luôn là niềm khát khao cống hiến và cống hiến tất cả tri thức chuyên môn với tấm
lòng yêu thương, trân quý trao cho học trò, đồng nghiệp và người hâm mộ. Với
ông, mỗi trận thua là một bài học, mỗi bàn thua là một kinh nghiệm, được tích
lũy dần dần để làm phong phú thêm cho tư duy chiến thuật, đấu pháp, lối chơi
trên sân cỏ. Bởi thế, ông không bao giờ trách mắng học trò khi va vấp dẫn đến
bàn thua hoặc bại trận. Trận với Inđônêxia ở bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020
là một điển hình. Ông nói thẳng “Thành công của trận đấu là kết quả, về lối
chơi là một thất bại”, nhưng đó là trách nhiệm, là cái sai của chính ông.
Trước thời HLV Park Hang Seo, thi
đấu giải châu lục thì tuyển Việt Nam luôn có tư duy cọ sát, học hỏi kinh nghiệm,
thường bị các đội châu lục “khi dễ” xem là đội lót đường cho họ ghi điểm. Ngay
cả bóng đá ao làng Đông Nam Á này, cứ gặp Thái Lan là lo sợ, gặp Indo là ngại
ngần nên bao lần đối đầu với họ cứ từ thua đến hòa, hiếm hoi lắm mới có trận thắng,
thiếu hẳn MỘT NIỀM TIN.
Nhưng nay đã khác xưa. Thầy Park
giúp cho các học trò ra sân với sự tự tin cao độ, cháy bỏng khát khao chiến thắng,
thi đấu nỗ lực đến phút cuối cùng, quyết không bỏ cuộc, chơi bóng bằng cả trái
tim và khối óc. Thầy Park dặn học trò: “Quý vị cứ chơi thoải mái, cống hiến hết
mình đi, kết quả thắng thua tôi chịu trách nhiệm!”.
Những thành công liên tục của thầy
trò Park Hang Seo trên đấu trường Đông Nam Á và châu lục đã làm thay đổi hẳn
hình ảnh và tâm thế của tuyển Việt Nam trước các đội bóng đối thủ, không biết
nên cười hay nên khóc đây.
Vâng! Trong nước, ta mà xếp chung
bảng với Malaysia, Thái Lan, Inđônêxia thì mọi người âu lo gán ngay tên “bảng đấu
tử thần”. Ngược lại, với các đội bóng Đông Nam Á, bảng nào có tên Việt Nam thì
họ gọi là bảng tử thần. Các đội châu lục Đông Á, Tây Á, Úc cũng ngại phải chung
bảng với Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Bây giờ thì Iraq, Syrie, Jordan,
Úc... cả Nhật và Hàn đã không dám xem tuyển Việt Nam là đội lót đường nữa rồi,
tâm thế của họ đã xác định ngang cơ với “mấy em nhỏ” Việt Nam, ta dám chịu cửa
dưới, họ cũng không dám đứng cửa trên.
Chỉ mới hơn một năm, tuyển Việt
Nam dưới tài cầm quân của Thầy Park đã làm thay đổi hẳn vị thế trong mắt của
các đội “chiếu trên”, đặc biệt là trận thắng hủy diệt U23 Thái Lan vừa qua đã
khiến toàn châu lục ngỡ ngàng, kinh hoàng khi U23 kỳ này chỉ có 6 em là cựu binh Á quân AFC cup
2018, đa số là tân binh, kinh nghiệm trận mạc còn non hơn lá chuối, lại gặp
nhau và được Thầy Park huấn luyện mới hơn 1 tuần, thế mà đã thi đấu tưng bừng,
áp chế toàn diện U23 Thái Lan, thắng đậm 4 quả không gỡ. Trong suy nghĩ của họ,
thầy trò Park Hang Seo không có ngưỡng giới hạn. Càng gặp đội hay, ta chơi càng
tưng bừng, chiến thuật càng linh hoạt, thay đổi tùy theo thế trận và tình huống
trên sân, khó có thể bị bắt bài. Thể lực giờ đã không còn là điểm yếu của tuyển
nhà như thời các huấn luyện viên nội, ngoại trước đây bởi các tuyển thủ Việt
Nam cùng có tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường, kiêu dũng đến vô tận mà Thầy
Park gọi đó là TINH THẦN VIỆT NAM với triết lý bóng đá mang tên CHIẾN THẮNG.
Cũng bởi thế, nhìn về tương lai
bóng đá Việt Nam, tôi lạc quan tin rằng bóng đá nước nhà đã rời ao làng để vươn
tầm châu lục. Năm nay, ta sẽ vô địch Sea Games 30, vượt qua vòng loại 2 World
Cup để năm 2020 giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.
T.Đ