Thơ của Lê Đăng Kháng
(Nguồn: VNĐN
số 32 - tháng 7 & 8 năm 2019)
Vừa mới nhập nhòa như
lửa cháy
trăng rung rinh trong
nhịp trống Cổ thành
thoắt đấy, biếc trong
chưa từng thấy
trăng Cổ thành dõi bước
ta lên
Cổ thành linh thiêng
từ ngọn khói
linh thiêng từ ngọn
gió không tên
tiếng chuông ngân lời
tỉnh thức
ngọn cỏ xanh cũng hóa
nỗi niềm
Chiều Cổ thành da diết
giai điệu trầm hùng
ngân lên
ngôn ngữ ở đây là lặng
im
hàng trăm người tìm
gì trên cát
lên đài cao ta nhìn
xa hơn
ta nhìn ta trong mỗi
góc khuất
sóng mũi ta cay
nước mắt ta rơi
ngôn ngữ ở đây
là những giọt
nước mắt…
có phải gió từ dòng
Thạch Hãn
thức tỉnh ta
bằng giai điệu không lời
trước hàng ngàn bia mộ
trắng
ta nhìn nhau như đã
quen rồi
đất nước
ngàn chuyến tàu ra mặt trận
bao người thân nhau
giữa trận bom rơi
phút hy sinh bạn trao
địa chỉ
những tên quê, tên mẹ
vẫn nhớ đời…
Ta nhìn đây không biết
họ là ai
tám mốt ngày đêm, họ
là bất tử
những người nằm xuống
tuổi hai mươi
mẹ đã đi rồi, mẹ
không còn tựa cửa
để chờ anh về lại quê
nhà.
Anh là trăng, là cát,
là cỏ
là khoảng trời Thành
cổ trong xanh
là tiếng còi tàu
ngang qua Thạch Hãn
tên anh lẫn vào đêm
Hoa đăng.
Đồng
Nai - Quảng Trị tháng 12/ 2016 - tháng 10/2018.