Thơ của Trần Thị Bảo
Thư
(Nguồn: VNĐN
số 32 - tháng 7 & 8 năm 2019)
Vừa mới nắng đã mưa
nhòa đất
Sông Nhạn ơi tôi trở
về đây
Bạn bè cũ ai còn, ai
mất?
Hoa vông vang đỏ dại
chân ngày
Nâng chén rượu chẳng
lo gì thiếu đủ
Nhấp môi lên hương cũ
say mềm
Cánh chim vẽ đường
bay quá khứ
Sau rộng dài là cạn
kiệt thiên niên
Tôi cứ ngỡ dòng trô
sông Nhạn
Mênh mang hồng chảy
suốt bình nguyên
Trong mơ cũng nao
lòng rượu đổ
Dấu chân vương trên lối
hẹp tật nguyền
Mưa lại trút dặm trường
nức nở
Bạn bè tôi gõ chén gõ
ly
Vòng quay trống chỗ
ngồi ai nữa?
Tiếng ai cười từ nẻo
thiên di.
Sông Nhạn đã bao lần
tôi đến
Vẫn ngây ngô đọc tấm
bảng chỉ đường
Ở phía ấy tôi thuộc từng
hòn đá
Mà lần này sông Nhạn
nhớ tôi không?...