Thơ của Đào Nguyên Thảo
(Nguồn: VNĐN
số 32 - tháng 7 & 8 năm 2019)
Năm tháng trôi qua,
ngàn vạn thứ đổi dời
Mưa cũng khác, nước mắt
mình cũng khác
Nỗi đau cũ, đến một
ngày bỗng nhạt
Mới hay lòng người,
thương mấy cũng phôi pha
Nói mãi làm gì những
chuyện đã qua
Không ai biết thứ mất
đi là điều may hay vĩnh viễn là tiếc nuối
Nhưng chẳng phải sao
em, có những thứ tuổi hai mươi chờ đợi
Đến một ngày, tay đã
chợt buông rơi
Thanh xuân nói cho
cùng, chỉ là một đoạn đường đủ nắng mà thôi
Dẫu có những ngày âm
u, những đêm mưa chập chờn tưởng như đời mình không còn lối thoát
Nhưng đã đi qua đủ xa
để mỉm cười khi ngoái đầu nhìn lại
Và thầm nói tiếng cảm
ơn những vụng dại ngây ngô thuở mới bước vào đời.
Năm tháng vẫn trôi
qua, ngàn vạn thứ đổi dời
Mưa cũng khác, nước mắt
mình cũng khác
Nhưng hạnh phúc đôi
khi kết tinh cả từ vị mặn
Sau những tháng ngày
mưa nắng lẫn chơi vơi
Nếu được quay về năm
tháng tuổi đôi mươi
Có thể sẽ vui, cũng
có thể lòng sẽ buồn cho dù mình trẻ lại
Vì cuộc sống của
chúng ta, có gì là mãi mãi
Và hạnh phúc sau cùng
có thể vẫn đợi chờ đâu đó ở Ngày Mai.