Hoàng Ngọc Điệp
(Đọc Bên kia của ánh sáng, tập truyện ngắn của
Nguyễn Trí, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh)
Vài năm trước, thấy nhà văn Nguyễn Trí “ ra sách” ào ào,
nhiều người lo xa, cho rằng anh rồi sẽ nhanh chóng… hết vốn. Nhưng
trời cho Nguyễn Trí một năng lực viết “khủng”, năm nào anh cũng có
sách in kế hoạch A ở các nhà xuất bản. Mới đây, Nguyễn Trí lại vừa ra mắt bạn
đọc tập truyện ngắn với cái tên gợi cảm“ Bên kia của ánh sáng”.
Tập sách gồm 18 truyện ngắn với đề tài “ruột” là số phận
của những con người lặn ngụp dưới đáy xã hội. Mẫu số chung của họ
là nghèo. Vì thất học và vô nghề nghiệp. Ông lão Hưng “con bọ hung xương xẩu đen đúa” bị ba
nàng dâu coi cha chồng “như một thứ
phế liệu bán không ai mua ”( Gió
của đại ngàn). Cô Linh bị chồng bỏ ngày nào cũng “ba giờ sáng trở dậy, lóc cóc vô suối
xúc trộm ” cát bán lấy tiền nuôi
con (Động. Bất động). Vợ chồng
Mười Xỉn có… tám đứa con thì “ ba đứa
con trai ngồ tù vì tội giết em”để tranh giành chút tài sản còm của
cha mẹ (Muộn). Ông Tuấn “ tiền án
tiền sự đầy một cần xé đại”, vào ra nhà lao như cơm bữa, cả đời
chỉ có ký ức với đám bạn tù bất hảo ( Ở đâu tết cũng vui). Hùng “ ốm
nhách như một con cá lẹp phơi khô” nhưng là lao động chính nuôi cả
nhà bằng nghề buôn lậu…( Mùa xuân
ở trên cao). Gã văn sĩ nửa mùa Thức
ba chìm bảy nổi vì thời cuộc, bí bách quá xoay ra… làm thơ, “ đạo thơ”
và bị phát hiện khiến con gái mặc cảm đến tự tử (Bên kia của ánh sáng)…Mấy
chục nhân vật trong tập truyện người nào cũng gánh trên vai chuỗi
“thành tích bất hảo” cùng vô vàn nỗi éo le ngang trái. Không ít nhân
vật tự tử, tù tội, chửa hoang, ly hôn, nghiện hút, ô môi…Họ đa dạng, sống
động từ hình dáng, lời ăn tiếng nói, hành vi, đến thẳm sâu ý nghĩ, tình
cảm, cả những góc khuất ngoắt ngoéo trong tâm hồn mà chỉ có nhà văn
“ cùng khổ” như Nguyễn Trí mới đủ sức nhìn xuyên qua bóng tối để nhận ra,
“bắt mạch” được. Những nhân vật của Nguyễn Trí vừa đáng giận, vừa
đáng thương và đáng được chia sẻ, cảm thông. Người ta vẫn bảo “ bần
cùng sinh đạo tặc”, huống hồ thời nay khối kẻ chẳng bần cùng vẫn
sinh đạo tặc…
Nguyễn Trí thêm một lần nữa cho thấy anh là nhà văn giỏi
kể chuyện. Với một giọng văn tự nhiên, thô mộc “đặc sản”, Nguyễn Trí
kể những câu chuyện bình dị nhưng kịch tính, tình huống biến hóa, kết thúc
bất ngờ. Bạn đọc dõi theo anh khi rùng mình ớn sợ, khi sa nước mắt, khi lại
mỉm cười độ lượng. Linh yêu quá hóa cuồng, ngày nào cũng mặc áo dài giang nắng
đến đen thùi lùi rồi trở thành kẻ giết người( Linh
báo thù), Bình liều lĩnh đào mộ
để tìm bạch kim trong… đầu gối người chết,Trung cai nghiện bằng methadole, ngủ
liền bốn tháng ( Đá và Methadole). Ngỡ chai lì, vô cảm nhưng
tâm hồn những con người kém may mắn này không đen như mực, vẫn le lói
chút ánh sáng của cái thiện. Ông Năm Lựu đạn âm thầm chống lại tệ nạn ma
túy ( Đá và Methadole), Hùng trần “gà
trống nuôi… cháu ngoại” thay cho con gái ( Gạo
trắng nước trong), Hồng Loan đêm ba mươi tết lặn lội lên rừng tìm người
yêu vừa trắng tay vì buôn lậu (Mùa xuân
ở trên cao)… Nguyễn Trí có những cảm nghiệm, triết lý rất riêng và
độc đáo, như tình thương của cha mẹ được anh so sánh với gió núi: “trên cao gió núi quần quật thổi….ở lưng chừng thì rủ rỉ rù rì…Dưới thung rất nhiều khi bức bối nhưng rồi gió vẫn len lỏi
xuống ”(Gió của đại ngàn).
Với 18 truyện ngắn, Nguyễn Trí khóc, cười cùng nhân vật, như đang viết về anh em ruột thịt, bạn tri
kỷ, thậm chí là đang thổn thức với chính mình. Anh viết như vắt tim
óc thành con chữ. Rõ là vỉa quặng của Nguyễn Trí còn rất dồi dào …