*NHỚ SÔNG
(Gửi sông Kinh Thầy)
Sông đi dài vô tận
Sông nhịp phách vô biên
Ký ức sông là sóng
Tình là bóng con thuyền
Ngọn cỏ non con gái
Lan man dọc bờ đê
Xin anh đừng có hái
Ngày mai cỏ không về
Tôi đi sông ở lại
Lòng thương nhớ bộn bề
Tiếng trâu đằm đồng bãi
Hương lúa nồng hồn quê
Mấy mươi năm xa cách
Đời đã bước sang già
Đêm nằm nghe gió mách
Sông đã hóa ngân hà
Tôi ngắm sao nhìn sông
Trách người trai hái cỏ
Để tình hóa mùa đông
Lòng buốt thầm ngọn gió.
*VÀO LĂNG VIẾNG BÁC
Vào lăng lặng lẽ viếng Người
Con nghe trong nhịp đất trời hùng thiêng
Người nằm tư thế rất riêng
Người nhìn tư thế vô biên cõi trần
Tình Người trăng sáng vô ngần
Đời Người đã hóa nhân dân ngoan cường
Giữa bao vô ảnh, vô thường
Giữa bao duyên kiếp khói sương nhạt nhòa
Gặp Người con bỗng thành hoa
Gặp Người con gặp chan hòa nước non
Thoáng buồn giọt lệ mắt con
Xa xa ánh nắng vừa tròn bóng cây.
*CÂY LÚA TÂN PHÚ
Xanh nỗi niềm không tưởng
Xanh hút mắt trời xanh
Đằm thắm tơ non thiếu nữ
Mây thả ngang vai vũ điệu trong lành
Núi đứng nghiêng nghiêng hình ranh mãnh
Tiếng chim long lanh kết đan mành
Ruộng liền mép núi, lúa tựa núi
Nguồn tự thẳm sâu, nguồn mở trong xanh
Con bò đủng đỉnh thêu tranh chiều muộn
Hi vọng mùa màng lấp ló bờ xa .
Cây lúa đòng đòng vừa quen vừa lạ .
Như nắng vờn non, như bóng quê nhà
Ai bảo rừng sâu, núi cao hoang hóa
Đá đất của ta là hoa của người
Cây lúa Tân Phú bao đời cây lúa...
Hạt mẩy, bông sai, quý như vàng mười./.