CHÀO MỪNG 47 NĂM HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
BÊN BỜ ÁNH DƯƠNG


Truyện ngắn của Hoàng Phước Nguyên

(Nguồn: VNĐN số 39 – tháng 09 & 10 năm 2020)

 

Bên bờ ánh dương.jpg(Minh họa: Lâm Văn Cảng)

Thằng Hải nhìn quanh bờ biển, cái đầu nó lắc nguầy nguậy trông ngộ lắm. Chẳng là nghe tin mẹ nó đánh cá về, bữa đánh điện nói hôm nay nhưng không rõ giờ nào nên từ lúc sáng tinh mơ, nó đã cắm rễ trên bãi phụ bác Phi gỡ lưới đem cá đi bán, sẵn ngóng mẹ luôn. Ngó bác Phi thoăn thoắt gỡ từng con một bỏ vào rổ, Hải ngỡ ngàng làm theo nhưng vẫn không bì kịp, nó chán quá, chóng tay ra sau lưng thở dài.

“Khác nào ông cụ non không? Mẹ mày còn lâu mới về, mày giúp bác gỡ thêm mấy con nữa rồi bác cho mày tiền ăn cà rem”.

Hải nghe tới cà rem liền sáng mắt, nó vội quay lại với công việc hái ra tiền bằng niềm hân hoan chưa từng thấy. Khoảng nửa tiếng thì mọi thứ xong xuôi, Hải ngửa lòng bàn tay ra, miệng mỉm mỉm, bác Phi cười khổ, móc trong bóp ra tờ hai mươi nghìn đưa nó.

- Nay mày làm được, bác thưởng cho mày tờ xanh. Mai mốt rảnh nhớ ra phụ tao nữa nha. Ôi giời ơi, giờ cái thân già này lại vác cái rổ to đùng này ra chợ đây.

Hải nhận tiền, nó mang lưới đi cất giùm bác Phi coi như lời cảm ơn, xong tí ta tí tởn chạy ra ngoài sạp tạp hóa cô Hằng mua hộp kem mười nghìn, còn mười nghìn nó mua cái cài tóc nhỏ hình con bướm bỏ vào túi áo, dặn lòng khi nào mẹ về sẽ tự tay tặng mẹ, chắc mẹ sẽ vui mừng lắm đây. Cô Hằng thấy thế làm lạ, chọc Hải:

- Ôi, mới còn nhỏ thế này mà đã mua cài tóc cho gái, con nhà ai mà lọt vào mắt xanh của nhóc thế?

Hải nhe hàm răng sâu của mình ra cười, nó đáp bằng giọng hớn hở:

- Dạ, con mua tặng mẹ á!

Cô Hằng nghe thế liền chẳng chọc Hải nữa, cô thối lại cho nó mười nghìn: “Nhóc mở hàng nên cô giảm cho nhóc, nhóc lấy tiền mua bánh mì ăn đi”. Hải bâng quơ với cô Hằng vài câu rồi đi, cô ngồi xuống cái võng mắc trước sạp, lòng nặng nhiều suy nghĩ. Xưa thằng Hải nè, mẹ nó trót dại tin vào mấy lời ong bướm của ông Giang xóm bên nên dính bầu, khổ nỗi gặp trúng ông Sở Khanh, ổng nghe tới bầu bí thì sợ tái mặt nên ba chân bốn cẳng chạy đi biền biệt mà không đoái hoài gì tới hai mẹ con. Con không cha đã khổ, đã vậy vợ chửa không chồng càng khổ hơn, bị cả xóm dòm ngó mắng mỏ đến nỗi phải bỏ xứ mà đi, lúc sinh chỉ có bà ngoại và mình bên cạnh đỡ đẻ, lại còn trong cái chòi xiêu vẹo gặp gió là bay. May sao trời cho gặp chú Lóc nhiệt tình chỉ nghề chài mà mẹ nó có công việc đàng hoàng, chẳng những Hải sinh ra được no đủ mà còn tậu được căn nhà nhỏ sâu trong xóm sau sáu năm. Cô nghĩ đến đó mà thấy vui lây, đoạn lấy áo lau vài vệt nước mắt trên má.

Hải cầm ổ bánh mì dạo quanh bờ phi lao trải dài hun hút, nó ngước lên trời xanh rồi ngoảnh về phía biển, tự hỏi sao trời rất cao mà lại sà xuống lòng biển thấp trũng như vậy được? Người ta nói đường mà cắt ngang hai thứ đó là đường chân trời, là nơi khi ai đó chết đi sẽ đi bộ trên đường này về với thần Trời và thần Biển. Bà ngoại từng nói rằng ba Hải đã đi trên con đường đó, nhưng tiếc là ông đã rơi xuống đáy vực thẳm khi đi được nửa đoạn, nửa đoạn còn lại chỉ dành cho người tốt, như cô Hằng, bác Phi, chú Lóc, người dân chài ở xóm này. Hải tin mình sẽ không như ba, sẽ đến được nơi hai vị thần trú ngụ và mẹ Hải cũng vậy…

Trời nắng như đổ lửa, Hải đành ngậm ngùi không chờ mẹ nữa mà về nhà, bởi đã có lần đi giang nắng nguyên ngày, nó bị say đến độ khiến cho bà ngoại và mẹ nó tưởng như nó sắp ra đi đến nơi, làm hai người chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mua thuốc, chỉ lần đó thôi mà tởn đến già. Hải đứng khựng trước cổng nhà, nhìn qua một lượt không thấy ngoại đâu, giờ này bà đã đem cá ra phơi rồi nhưng sân vẫn trống hơ trống hoắc, lại còn bất ngờ hơn khi từ đâu trước sân có chiếc xe hơi tỏa nồng mùi xăng đậu bấp bênh cạnh giàn phơi cá.

- Có phải là con không? Hải ơi, ba con về đón con nè, Hải ơi! - Một người đàn ông lạ mặt chạy ra ôm choàng lấy Hải khiến Hải không thở được.

- Này, đã nói nó không phải con chú mà chú cứ làm gì thế? Phiền chú về cho và đừng quấy rầy chúng tôi nữa. - Bà ngoại chạy tới nắm tay Hải giật về phía mình, ánh mắt bà nhìn người đàn ông lạ như súng bắn, chỉ trực chờ bóp còi thôi là có thể giết người ngay.

- Thưa dì, con đã nói nó là con của con, và con có quyền được nuôi nó!". Người đàn ông cau có đáp lại.

- Nếu cậu không về, tôi sẽ la lên cho làng xóm biết có đứa bắt cóc ở đây đấy. -  Bà gằn giọng.

- Thôi được, con sẽ về, mai con lại đến đây với luật sư của mình, để họ nói cho mọi người hiểu tại sao Hải phải được con nuôi dạy tử tế, chứ không phải trong cái nhà tồi tàn này.

Người đàn ông tức tối bước lên xe, ra lệnh cho tài xế khởi động máy rồi đi mất hút. Bà ngoại Hải nhìn chăm chằm về phía xe ô tô, hai môi mím lại khóc không thành tiếng.

"Hải nghe ngoại nói, dù có thế nào vẫn không nhận người ấy là ba con, được chứ? Nếu con không nghe lời ngoại, ngoại sẽ giận con cho đến khi chết.".

Hải nín lặng, nó vẫn không biết có chuyện gì xảy ra với mình. Nó ngơ ngác nhìn ngoại mình, lúc này đã khóc nức nở, rồi bỗng nhiên lòng nó nhói lên như bị ai dùng dao cứa vô từng mớ thịt, nó chẳng hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu những nỗi lòng của người lớn, song nhìn người yêu thương nó khóc, nó cũng khóc theo từng nỗi niềm của bà, bây giờ nó mới biết từng giọt nước mắt mới đắng cay, mặn chát làm sao. 

Mẹ Hải bước ra từ hàng phi lao trước cổng, mắt chị đỏ hoe. Chị bế Hải lên, hôn vào má nó, mếu máo: "Mẹ đã về rồi…"

Tối hôm đó Hải ngủ với mẹ, hai người ôm nhau như sam, chỉ sợ ai trong hai người thó thé một chút là xa nhau ngay. Nằm trên cái phản cũ kĩ, chị trách mình, trách sao lại trao thân dễ dàng cho gã đàn ông bội tình bội nghĩa kia, trách sao cái phận mình đàn bà nó khổ quá, bị đàm tếu, bị lên án, bị cáo buộc cùng với hàng ngàn hàng vạn lời thoá mạ không thể tin được phát ra từ miệng của thiên hạ, trong khi gã rời bỏ mình thì chẳng chịu bất cứ thiệt thòi gì. Chị nằm mãi vẫn tỉnh táo, mắt cứ nhìn con mình mà dằn vặt không nguôi.

Rồi chị đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay của Hải đặt xuống gối mình, chị rón rén ra ngoài hiên ngắm cảnh khuya. Mẹ chị ngồi trước giàn cá, bà không ngủ được, tuổi đã quá sáu mươi rồi, già rồi sức đâu mà ngủ nữa, chỉ muốn dùng cái quãng khuya này mà đắp chăn cho cháu, hôn lên trán nó mà thủ thỉ "lớn mau bà nhờ" là khỏi mệt rồi, lấy sức còn lại mà ra chợ rao bán cá khô rẻ bèo. Chị đến cạnh mẹ, ôm bà rồi khóc nức nở, bấy lâu nay chị nợ bà lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành, cảm ơn vì luôn yêu thương con cháu bằng tấm lòng của thần Biển, xin lỗi vì bấy lâu nay mưu sinh trên biển có lúc đã suýt quên đi sự tồn tại của mẹ và con mình. Lâu rồi làm một đứa trẻ cũng tốt, được nũng nịu, được mẹ búi lại tóc như thời còn tấm bé.

- Người đàn ông đó, bây giờ giàu lắm, thằng Hải được nó nuôi, sẽ được giáo dục tốt hơn bao đứa trẻ ở đây…- Bà mẹ già xoa đầu đứa con gái, nhổ từng cọng tóc bạc cho nó mà xót đầu mình đã bạc phơ.

- Thắng đã từng bỏ con, nếu cho hắn nuôi Hải thì không biết mai sau nó sẽ trở thành người như thế nào!

Chị nghẹn ngào, im bặt. Tiếng gió thổi mạnh làm gãy cành phi lao ngoài ngõ.

- Số thằng Hải nó khổ, khổ vì hai mẹ con mình. Giờ ba Hải giàu xụ, có ý muốn đón nó về nuôi nấng, nghe đâu đó là ý muốn từ người vợ hiện tại của hắn, hiếm muộn không sinh được con. Nên con an tâm không sợ tị nạnh giữa con trước và con sau.

- Nhưng… Con không nỡ…

- Chắc tính tình người ta tốt nên mới như thế, đâu phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận chồng mình có con với người ta, rồi đem con người ta về nuôi đâu chứ.

- Nhờ vợ mới đón con mình về, nếu không thì tới bao giờ Thắng mới chịu nhìn nhận thằng Hải là con ảnh?

Không ai nói thêm câu nào sau lời của chị, hai mẹ con thở dài, một làn hơi mong manh, mờ đục thoát ra.

Ngẫm ra mẹ nói cũng phải, con trước sau gì cũng khổ theo mình, cũng bôn ba khắp biển kéo từng mớ lưới đến rách cả da tay. Thân chị con gái, không biết làm  sao cho phải, nghề nặng nhọc thì đa số cần đàn ông, nghề học thức thì nhận cả đàn ông lẫn đàn bà, làm nặng thì cần sức trâu sức ngựa, làm nhẹ thì cần chữ nghĩa đầy đủ, cả hai chị điều không có, chỉ biết làm theo người ta, ai chỉ gì thì làm đó, như anh Lóc chỉ chị kéo lưới, chị gắng sức mà kéo, chứ không thì tiền đâu mà nuôi con nuôi mẹ? Cái guồng quay cơm, áo, gạo, tiền thật đáng sợ, mất một cái thì thiếu thốn cả thể chất lẫn tinh thần. Bây giờ nhìn con chị, bảy tuổi rồi vẫn chưa vào lớp một, thiếu đi cái học thức, khi sinh bị non, thường hay bệnh tật hành hạ, thiếu đi cái sức. Nếu một mai người mẹ hay người bà này mất, thì nó sống bằng cái gì bây giờ? Một tháng có ba mươi ngày, chị ở ngoài biển gần hết hăm lăm, hăm tám ngày, chưa kể đến nếu có bão lớn, chị sẽ ngủ yên dưới lòng biển mà để lại đứa con thơ cho trời đất nuôi nấng, mẹ nào mà không xót con?.

Lại nói đến Thắng, cả xóm truyền tai nhau cái khu nghỉ dưỡng mới mở gần đây là do hắn làm chủ. Trong một lần cử người đi chụp quảng cáo, trời xui khiến sao lọt vào khung hình, con trai thì giống bố như đúc, bảo sao không ngờ ngợ nên cho người đi tìm tung tích mới biết được người cũ đang ở đây. Chị nghe mẹ phong phanh đôi điều như thế khi Thắng đến đây hôm qua, vừa mừng vừa lo. Chị mừng vì người kia vẫn sống tốt, không lắt lẻo như chị hiện tại, trách thì trách vậy thôi chứ tình cũ vẫn chưa tàn hết, nó vẫn còn âm ỉ trong tim cho đến bây giờ. Chị lo Thắng sẽ đến đòi lại con, chắc chắn phía tòa sẽ hướng về hắn vì có gia cảnh hơn chị gấp ngàn lần, đủ đầy điều kiện để nuôi con. Mình làm sáu năm mới có một căn nhà nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, trong khi vẫn thời gian đó mà người ta đã thành lập biết bao nhiêu khu nghỉ mát, nếu Hải được về với bố, nó sẽ được ăn học đàng hoàng, có thuốc men đầy đủ, với tính ham làm và thông minh sẵn có của nó, chắc chắn sau này sẽ trở thành ông lớn nào đó.

Đêm hôm ấy, bầu trời nhiều sao hơn mọi ngày, đường chân trời tựa như được nới rộng ra, trực chờ đôi cánh yến dang rộng mà khám phá.

Hôm sau, ba Hải đến sớm đón con với vài người làm bên luật, có vẻ như ông rất quyết tâm đòi con cho bằng được. Không đợi người ra mở cửa, ông xông vào trong nhà rất hùng hổ, trước mắt ông là thằng Hải, bà ngoại, mẹ nó đang ngồi thảnh thơi trên phản. Ông ngạc nhiên kéo đoàn người vào nhà, nhưng bà ngoại Hải đứng dậy chạy ra ngoài cửa chặn họ, bà nói: "Nhà tôi đã quyết định kỹ càng rồi, thằng Hải sẽ cho cậu nuôi nấng, chỉ mong sau này nó thành người biết báo đáp công ơn nuôi dưỡng”. Ba Hải đắc chí, nghĩ thầm chắc bên đây sợ đoàn luật sư nên mới dám để mình nuôi.

- Đi đi con, mẹ sẽ ra theo, chạy qua với ba con đi.

- Nhưng ba con đã chết rồi mà…

- Không đâu con, người đàn ông đó chính là ba con đấy.

- Cô đừng lo, con chúng ta hãy để tôi đây nuôi nấng. Bây giờ thì lên xe cùng về với ba nào con. - Ba Hải bế nó lên tay, mắt ông rưng rưng.

Cuộc nhận con ngắn ngủi được chứng kiến bởi bao chòm xóm, ai ai cũng lau nước mắt cảm động, người trách sao chị sao dại thế, có thằng chồng này mà bỏ đi biệt xứ, người chê hai bà ở nhà này có phúc mà không biết hưởng, toàn muốn rước cái khổ cực về thân. Tất cả đều nói, trừ ông Phi, cô Hằng, chú Lóc là nước mắt lưng chừng khi nhìn thằng cu khóc lóc đòi mẹ lên xe cùng.

Hai mươi mấy năm sau, trên ti vi đăng có cơn bão quét qua vùng biển nọ làm chết người ngoài khơi. Không hiểu sao có ai đó chăm chăm nhìn cái kẹp bướm khi xưa mà cảm thấy nhói lòng, nó trách người phụ nữ nào đó đã bỏ rơi nó từ khi nó còn nhỏ, rồi nó bỗng hắt xì một cái, than "Canada bây giờ lạnh quá".

Đường chân trời nửa bên kia đã có hai người đã đi hết…