Hoàng Long
(Nguồn: VNĐN số 36 – tháng 03
& 04 năm 2020)
Chỉ trong vòng gần một tháng, dịp cuối năm
2019 và đầu năm 2020, tôi được đi tham quan vùng địa đầu Tổ quốc Hà Giang và
sau đó là miền cực Nam đất nước Cà Mau; Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được
đặt chân đến hai địa danh này, cả hai đều để lại trong tôi nhiều dấu ấn khó
quên.
* Từ miền cực Nam đất nước
Cà Mau tôi đã nghe nói rất nhiều trong
sách giáo khoa và được xem qua phim ảnh. Hồi còn đi học, tôi nhớ hoài một đoạn
thơ trong bài “Mũi Cà Mau”của nhà thơ Xuân Diệu, bây giờ đọc lại thấy hơi kỳ
kỳ: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi Cà
Mau…”. Tại sao chỉ có một đoạn thơ ngắn
mà lúc gọi bằng “tàu” lúc gọi bằng “thuyền”, vậy mà bọn trẻ chúng tôi cố
học cho bằng thuộc, đứa nào đọc được cả bài thơ coi như hãnh diện lắm đối với
bạn bè. …
Tác giả và bạn bè tại Mũi Cà Mau
“Nghe nói Cà Mau xa lắm...thực ra cũng
không xa lắm đâu các bạn ạ. Quyết tâm đi
tới sẽ được khám phá nhiều cảnh quan thiên nhiên kì thú của miền sông nước -
nếu ai chưa đến hãy cố gắng đến, dù chỉ một lần”. - Anh Lê Ngọc Hoàng - thành viên nhóm yêu
thích xe đạp huyện Định Quán (Đồng Nai) tâm sự khi hoàn thành Tour du xuân miền
Tây bằng xe đạp đã nói vậy. Khởi hành cùng thời gian, gia đình tôi đi bằng ô tô
từ Long Khánh, nhóm yêu thích xe đạp huyện Định Quán gồm 8 người xuất phát từ
xã Phú Túc (huyện Định Quán) nhưng cả hai nhóm cùng gặp nhau ở một điểm: “Đất
Mũi”. Trên đường đi, gia đình tôi còn ghé thăm bà con, bạn bè ở Vĩnh Long, Cần
Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, nơi nào gia đình tôi cũng đều nhận được sự tiếp đón
nồng hậu của bạn bè, cứ phải nán lại ít giờ vừa để tâm tình, vừa đáp lại lòng
hiếu khách của bằng hữu. Đến thành phố Cà Mau đã quá đêm, đành phải nghỉ lại ở
một khách sạn cạnh cột mố số 0 trên đường Trần Hưng Đạo. Đêm Cà Mau yên lành,
se lạnh đã ru chúng tôi một giấc ngủ dài sau chặng đường xuyên Á.
Về Đất Mũi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng
vì hai bên đường là những cánh đồng đước mênh mông tạo nên những mảng khối,
nhấp nhô trông như một “Vịnh Hạ Long” thu nhỏ. Sau khi tham quan cột mốc tọa độ
quốc gia GPS0001; biểu tượng chiếc thuyền căng đầy gió luôn hướng ra biển khơi;
Tượng đài điểm cuối đường Hồ Chí Minh trên biển; bờ kè chắn sóng; công trình
cột cờ Hà Nộị; rồi ngắm toàn cảnh điểm giáp nhau giữa biển Đông và biển Tây.
Chúng tôi không nén được nỗi bồi hồi, xúc động vì đã đặt chân tới mảnh đất
thiêng liêng địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Gia đình tôi được dân địa phương
hướng dẫn thưởng thức món cua Cà Mau, đây là đặc sản tươi ngon nhất của vùng
Đất Mũi, ăn rồi nhớ mãi. Chia tay sớm với Đất Mũi vì gia đình còn cuộc hành
trình về quê Tết ngoại ở An Giang. Vẻ
đẹp của Đất Mũi khiến tôi hiểu rằng
đây là nơi mà bất kỳ người dân Việt Nam
nào cũng mong ước một lần được đặt chân đến.
*Đến vùng địa đầu Tổ quốc
Trước khi đến với Cà Mau, tôi đã được tham
quan nhiều ngày ở Hà Giang, tại cột mốc số 0 Hà Giang. Còn khi về Cà Mau, cột
mốc số 0 cũng báo hiệu cho tôi biết rằng mình đã đi trên quốc lộ 1A liên tục
đến gần 3.000km, xuyên suốt chiều dài đất nước.
Tác giả và bạn bè đến mốc tọa độ beien giới Hà Giang
Tự hào với phong cảnh đất nước vô cùng
hùng vĩ, trên đoạn đường dài, đến bất kỳ nơi nào chúng tôi cũng dừng xe ngắm cảnh, chụp nhiều pics ảnh đẹp bổ
sung vào album đất Việt của tôi.
Khi chưa đến Hà Giang, tôi nghe mọi người
nhắc đến những cánh đồng hoa tam giác mạch nổi tiếng hấp dẫn thu hút mọi du
khách, nhưng thật ra sự hấp dẫn của Hà Giang không chỉ có vậy. Lời anh hướng
dẫn viên du lịch Hagiangtourim khẳng định“Chưa đến Đồng Văn là chưa biết hết
về Hà Giang” đã thôi thúc chúng tôi quyết tâm đến Đồng Văn kỳ được. Khi đi
ngang qua tuyến đường Yên Minh - Đồng Văn xuất hiện một thị trấn cổ bị lãng
quên, thị trấn Phó Bảng đẹp hút hồn với những ngôi nhà nguyên sơ. Những mảng
tường rêu phong bạc phếch, những em bé gái trong bộ quần áo cũ nhèm cùng đôi má
đỏ ửng, gùi sau lưng những giỏ hoa cải vàng làm mẫu cho du khách chụp ảnh, là
những ấn tượng về thị trấn cổ này.
Núi đồi Quản Bạ với những rừng thông bạt
ngàn uốn theo những cung đường quanh co đẹp đến nao lòng. Đến Đồng Văn mà không
nghỉ lại đêm thì cả là một thiệt thòi, vì nơi đó có một Phố cổ nằm lọt thỏm
giữa thung lũng với bốn bề núi đá bao bọc xung quanh. Gọi là phố cổ, nhưng chỉ
vỏn vẹn khoảng 40 nóc nhà nằm xếp vào nhau dưới chân núi đá, những ngôi nhà xưa
mang phong cách Hoa trầm mặc, đơn sơ, thu hút du khách. Chợ phiên nơi đây là
điểm nhấn văn hóa du lịch của miền đất địa đầu Tổ quốc này. Từ sáng sớm đến
chiều tối, phố cổ Đồng Văn là bức tranh thiên nhiên với nhiều gam màu thay đổi
theo mùa luôn hấp dẫn mọi người.
Nhờ các anh ở chốt Biên phòng Lũng Cú hướng
dẫn, chúng tôi được leo lên tận cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, đây là cột
cờ quốc gia tại điểm cực Bắc của Tổ quốc, hàng ngày có tổ chức chào cờ, hát
Quốc ca. Lá cờ đỏ sao vàng 54 m2 phấp phới tung bay trong gió đầy
kiêu hãnh, bài hát hùng hồn nơi địa đầu Tổ quốc khiến mọi người cảm xúc và vô
cùng tự hào.
Do thời gian ngắn ngủi nên chúng tôi chỉ
có thể tham quan thêm các địa danh như: Dinh thự vua Mèo, nhà của Pao, Đèo Mã
Pì Lèng… khi đã thấm mệt được dùng những món ăn đặc sản, nhắm thêm ít
rượu cho ấm lòng, “Rượu ngô” chắc phải là đặc sản vùng Hà Giang này rồi, vì ở
các điểm đến chúng tôi thường được mời dùng thứ rượu này. Đêm về, ai nấy đều
say túy lúy nhưng nếu được thưởng thức món cháo Ấu tẩu thì trên cả tuyệt vời.
Cháo Ấu tẩu đặc biệt chỉ bán vào buổi tối, bởi lẽ theo kinh nghiệm lâu năm của
những người dân ở đây cháo có tác dụng tốt nhất qua giấc ngủ đêm. Khuya về là
lúc hàng cháo Ấu tẩu tấp nập khách ra vào, thưởng thức được bát cháo Ấu tẩu sẽ
giúp xoa tan bao mệt nhọc của nắng và gió, đặc biệt là giảm cơn say rượu lúc
chiều tà, để có một giấc ngủ sâu và khoan khoái hơn.
Hà Giang mộc mạc mà hùng vĩ là vùng đất
của những con người bình thường với nếp sống giản dị, nhưng thiên nhiên nơi đây
lại mang vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Đông Bắc, chắc chắn sẽ là điểm đến của
tất cả mọi người con dân đất Việt.