Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
Bài kiểm tra vật lý


Truyện ngắn của Lê Đăng Kháng

(nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 42)


Còn độ 200 mét nữa thì tới trường, nhưng di động trong túi Thảo bỗng rung giật từng hồi. Thảo bắt máy nghe, nhận ra giọng của ba: Thảo à, con phải giúp ba. Bữa nay con đi đón cô Dung ở sân bay giùm ba nghe con. Không được ba ơi. Bữa nay con kiểm tra môn vật lý cuối học kỳ. Vẫn tiếng ba của Thảo: Ba biết. Nhưng ba mà đi là cô Dung sẽ gây lộn ở sân bay. Mọi việc sẽ rối tung lên, không hay ho gì ở sân bay đâu con. Ba đã xin phép cô giáo cho con nghỉ bữa nay rồi. Cô đã đồng ý. Con về lẹ đi. Xe chú Tư đang chờ. Con cho bé My đi cùng để nó được gặp mẹ Dung.


Bài kiểm tra môn vật lý - Nguyễn Thị Minh Tâm.jpg
Minh họa: Nguyễn Thị Minh Tâm


Sân bay cuối năm đông người đi tiễn và đi đón. Người Việt ở nước ngoài về rất đông. Thảo một tay dắt bé My, một tay cầm tờ giấy ghi chữ thật lớn: ĐÓN CÔ DUNG. Bỗng giọng người hướng dẫn vang lên: “Chuyến bay mang số hiệu 918 từ Đài Bắc Airway đã hạ cánh. Các nhân viên nhà ga chuẩn bị đón và hướng dẫn hành khách ra cửa số 9 của nhà ga Quốc ngoại”. Lòng Thảo rộn lên. Dù gì thì bé My cũng sắp được gặp mẹ. Tội nghiệp con nhỏ. Do hôn nhân của ba Thảo với cô Dung bị tan vỡ mà bé phải xa lìa mẹ từ gần 4 năm nay. Cô Thảo đi Đài Loan làm Ôsin thì bé My mới chưa đầy một năm tuổi. Ba của Thảo cùng cô Dung chưa hề ra tòa làm quyết định ly hôn. Tội nghiệp bé My ghê. Nó sống lê la, lay lắt qua ngày bên bà ngoại ít được chăm sóc, bởi nhà bà ngoại bé có cửa hàng bán vật liệu xây dựng, đến bữa phải mua cơm hộp. Nó chơi một mình. Nó lớn một mình bằng sữa hộp. Bé My làm bạn và trò chuyện cùng con búp bê mà cô Dung gửi vế từ Đài Loan. Tóm lại, nó không hề biết có mẹ từ 4 năn nay. Không biết có ai mớm cho nó không mà mỗi khi có ai đó trong họ hàng xa gần hỏi “mẹ Dung đâu”, nó ngớ ra rồi trả lời “Không có. Chết rồi”. Từ nhỏ tới giờ nó chỉ có một thứ văn hóa búp bê, sữa hộp, lớn lên biết nuốt cơm thì là cơm hộp. Có vậy thôi. Đối với Thảo, Thảo là chị Hai, nhưng bé còn coi Thảo như mẹ của nó. Mỗi khi được ba đón về, nó chơi với đống đồ chơi và độc thoại. Ba của Thảo phải trông coi quán cafe và tiệm net. Thảo đi học về, con bé chạy ra níu tay chị mừng như bắt được vàng: “Chị Hai. A! Chị Hai. Hai chơi với em nha. Em không cho Hai đi đâu hết đó”.

Hành khách chuyến bay về từ Đài Bắc ùa ra cửa số 9. Không khó gì cô Dung nhận ra Thảo. Dung tiến về chỗ hai chị em bé My, và toan cúi xuống bế bé nhưng bé My hét lên: “Á! Không. Không. Ứ”. Quả thật nó hoàn toàn xa lạ mẹ của nó từ 4 năm nay. Thảo bế em và nựng: “À. Ngoan nào. Chị Hai bế em nhé. Con bé nín và nó nhìn Dung với cái nhìn lạ lẫm. Thảo tỏ ra hiểu tâm lý trẻ con, an ủi Dung: “Cô Dung yên tâm. Vài bữa nó quen thôi mà”. Dung hơi tỏ ra chạnh lòng nhưng cũng phần nào được an ủi bởi chị em bé Thảo rất thương nhau. Qua Yalo liên lạc những ngày trước, Dung vẫn thấy Thảo bế bé My để nói chuyện cho bé quen dần hình ảnh mẹ Dung. Thế mà hôm nay…

Dung vẫn cảm thấy buồn từ lúc gặp bé My ở sân bay. Con bé đã có phản ứng xa lạ, chẳng chịu cho mẹ được bế. Như đã hẹn với Giang, ba của Thảo từ vài tháng trước, Dung về chuyến này là ký đơn thuận tình ly hôn với Giang. Giải phóng hai người. Sự chạnh lòng trong Dung chưa nguôi ngoai thì trên lầu có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Vừa nâng ly nước lên, Dung vội đặt xuống nhìn Giang ngờ vực. “Trẻ nào khóc trên lầu”.

Giang lúng túng ra mặt “Em à, anh cũng…”. Ý Giang là anh chưa có thời gian và điều kiện để nói cho Dung hiểu anh đã có một người đàn bà khác. Anh đã có con với người ta. Với sự nhạy cảm của người vợ đã bao lần phải ghen tuông vì tính đào hoa, bay bướm của Giang. Dung kịp hiểu ra tất cả. “À, thì ra anh đã có vợ mới mà chưa cần có sự thỏa thuận ly hôn của tôi. Nếu thế, anh cứ sống với cô ta đi. Cần gì phải có chữ ký của tôi. Chào anh. Cho xe đưa tôi về nhà tôi. Bằng không, tôi tự kêu taxi. Thảo ơi. Con cho cô bế em về nào”.

Thế là lại sảy ra tình huống như ở sân bay. Con bé nhất định nhoài người ra níu chặt lấy bé Thảo, nó kêu lên: “Ứ. Không. Em ở với chị Hai cơ”. Dung giận quá, nạt con bé: “Đi với mẹ về bà ngoại. Ngoan, mẹ thương”. Nhưng mọi cố gắng của Dung đều không hiệu quả vì 4 năm nay con bé đã quen với cuộc sống tình cảm không có mẹ, chỉ có chị Hai.

Cuối cùng Thảo phải lên tiếng: “Hay là vậy đi cô à, em nó chưa quen, cô để sáng mai con đưa em về. Con sẽ giỗ em cho nó quen cô. Được không cô?”. Giang cũng dịu giọng với Dung: “Nếu em muốn về thăm bà ngoại ngay mà bé chưa quen  thì sáng mai anh cùng bé Thảo đưa con về bà ngoại. Bây giờ làm vậy nó sợ”. Dung tỏ ra nghi ngời một cách lạnh lùng: “Vậy cũng được. Nhưng anh đừng để mai tôi phải trở lại đây bắt con bé đấy”. Chiếc xe của chú Tư chở Dung vụt đi, hai cha con Thảo thất vọng nhìn nhau. Nhưng Thảo lên tiếng an ủi ba:

“Mai ba cho con đi đưa em về nhà bà ngoại gặp cô Dung. Con sẽ cố thuyết phục cô lần nữa. Không chừng cô sẽ thay đổi ý kiến, đồng ý ký đơn, ba à”. Giang hồi hộp hỏi con: “Con sẽ nói cô Dung làm sao?”. “Dạ. Con sẽ nói, cô ơi cô kéo dài mà làm chi, chỉ mệt mỏi cho cô với ba. Cô thương con, thương bé My thì cô đồng ý ký đơn để ba và cô ổn định cuộc sống. Đằng nào thì…”. Bé Thảo toan nói “đằng nào thì cô và ba cũng không hàn gắn được nữa. Mà ngộ lắm cô ơi, con nói thiệt nha, cô Liên cũng rất thương bé My. Cô chăm chút cho bé từng miếng ăn, giấc ngủ như bé My là con ruột cổ vậy”. Nghe con gái nói, Giang phần nào yên tâm, bèn nói: “Con nghĩ được như vậy, ba hy vọng cô Dung sẽ không cố chấp nữa”.

Ba cha con Giang đến, Dung đã chờ sẵn ở ghế salon. Thảo lên tiếng trước:

“Con chào cô. Đêm qua cô ngủ ngon không?”. Thái độ của Thảo như làn gió nhẹ, mát lành làm Dung dịu giọng: “Cám ơn con. Cô ngủ được”. Giang nghe bầu không khí như vậy thì xen vào: “Em à, chắc em đã nghĩ lại… Như anh và em đã thống nhất từ những lần điện thoại, em ký đơn để mình ra tòa… Mỗi người phải có cuộc sống ở phía trước”. Giang đưa tờ đơn ly hôn. Dung xem lướt qua rồi vò nát, ném xuống nền nhà”. Mặt Giang tái đi trông thấy.

Thảo vội cúi xuống nhặt lá đơn vuốt lại, đưa cho ba, rồi Thảo quay sang phía Dung: “Cô à, việc của người lớn lẽ ra con không được phép nói, nhưng cô tha lỗi cho phép thì con xin nói…”. Dung thấy con bé tỏ ra lễ phép thì tỏ một thái độ đồng ý: “Con nói đi”. Bé Thảo nói ngập ngừng song dần lấy lại được mạch lạc: “Việc của ba con với cô đã vậy rồi. Con chỉ xin cô, nếu cô thương bé My, thương con thì cô chấp thuận ký đơn cho ba con… Hơn nữa cô cũng cần có cuộc sống khác. Nếu cứ kéo dài mãi nhùng nhằng thì cả ba con cùng cô đều mệt mỏi…”. Dung giơ tay ra hiệu cho Thảo ngừng lời: “Ai nói cho con câu này, hay con tự nói”. Dạ. Con đã học lớp 11, tụi con được học Luật hôn nhân gia đình rồi cô. Không ai nói cho con mà con tự nói. Thiệt lòng, con không muốn thấy ba con và cô ly dị đâu. Nhưng giờ cô với ba đã chọn hai con đường khác nhau. Con mong cô sớm có ý kiến để cô và ba con có hướng ổn định cuộc sống.

Thành ra việc hệ trọng của người lớn, nhưng bé Thảo lại sắm vai người phán xử một cách thuyết phục. Giang nhận thấy bầu không khí dịu lại thì đưa lá đơn ra: “Bé Thảo đã nói vậy, chắc nãy giờ em đã nghĩ lại. Bây giờ anh xin phép nhé. Cho bé Thảo ở lại đây để bé My nó vui, còn quen dần có mẹ. Em đừng cố chấp anh nữa. Anh có nhiều khuyết điểm với em. Tối nay em đọc lại đơn…”.

Dung cầm tờ đơn mà Thảo đã vuốt lại. Cô lướt nhìn Giang và dừng lại lâu ở bé Thảo với ánh mắt thiện cảm. Đoạn Dung nhẹ nhàng đặt tờ đơn vào hộc tủ như cử chỉ chấp nhận lẽ tự nhiên cuộc sống của hai người những ngày tới ở phía trước…

L.Đ.K


 

Các tin khác

    There are no items to show in this view.
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​