(Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 43)
Vũ Ngọc Phan
(1902 -1987) là một nhà văn có những đóng góp đáng quý cho văn học nước nhà.
Sinh ra tại Hà Nội, đỗ tú tài thời Tây ông không chọn lựa con đường làm viên chức
dưới chế độ thực dân mà đi vào con đường viết văn, viết báo - một nghề tự do đầy
bấp bênh, xui rủi. Lý do chọn nghề của ông thì như ông đã viết trong lời kết luận
của bộ sách “Nhà văn hiện đại”: “Văn chương tuy không bổ ích trực tiếp
cho người đời như cơm gạo, nhưng nó chính là thứ đồ ăn về đường tinh thần của một
dân tộc văn minh; nó chính là hồn của một dân tộc biết suy nghĩ biết nhận xét
và luôn luôn có hy vọng chen vai thích cánh với những dân tộc hùng cường trên
thế giới. Một dân tộc không biết trọng văn chương của mình chỉ có thể là một
dân tộc man di hay sắp diệt vong”. Hành trình văn chương của Vũ Ngọc Phan
là tìm hiểu những giá trị văn hóa của dân tộc thông qua văn chương, từ đó góp
phần nâng cao sức mạnh tinh thần của dân tộc. Đó là con đường đi hoàn toàn đúng
đắn.
Sự nghiệp văn học
với hơn 60 năm cầm bút của Vũ Ngọc Phan rất phong phú. Ông viết báo, viết hồi
ký, tiểu luận, dịch thuật, biên soạn, nghiên cứu, phê bình nhưng nổi trội hơn cả
là hai bộ sách: “Nhà văn hiện đại” và “Tục ngữ ca dao dân ca Việt
Nam”. Viết hai bộ sách này Vũ Ngọc Phan đã giữ vai trò là người mở đường
qua khu rừng rậm. Với sự hiểu nhiều, biết rộng, chịu khó tìm tòi và lắng nghe,
tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, chu đáo Vũ Ngọc Phan đã khẳng định sự
đóng góp to lớn cho văn học nước nhà qua hai bộ sách. Ở bộ sách “Nhà văn hiện
đại” gồm 1500 trang, ông đã thẩm định 79 tác giả (là nhà văn, nhà thơ, nhà
biên khảo, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật) trong một giai đoạn lịch sử đầy biến
động, trong sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Tây. Công
trình này xứng đáng là một bộ văn học sử. Điều đáng nói là bộ sách đồ sộ này
đáng lẽ ra phải là công trình của một tập thể, nhưng người thực hiện chỉ có một
Vũ Ngọc Phan (dù ông có vợ và bạn bè trợ giúp). Lúc ấy (ông viết từ tháng 12
-1938 đến tháng 1- 1940) Vũ Ngọc Phan mới 36 - 38 tuổi.
Nhà văn Vũ Ngọc Phan (1902 - 1987)
Điều có thể nói thêm là
Vũ Ngọc Phan vốn có một sức khỏe chưa bao giờ thật tốt. Ông có dáng người mảnh
khảnh. Chả thế mà hồi ông đi dạm hỏi cô Lê Hằng Phương- một cô gái xinh đẹp ở
phố Hàng Đào, sau này là nhà thơ Hằng Phương, do ông gầy và trắng trẻo thư sinh
nên có người dèm pha rằng “lấy cái anh ho lao ấy mà làm gì”. Khi viết “Nhà
văn hiện đại” ông luôn bị bệnh đau dạ dày hành hạ, mẹ ông đau ốm luôn, nhà
nghèo, con đông. Tất cả gánh nặng trút lên đôi vai gầy của ông. Thế mà ông đã
vượt lên tất cả để hoàn thành bộ sách. Một sức làm việc đáng kính nể. Vũ Ngọc
Phan bắt đầu tập trung biên soạn cuốn “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam” từ
những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp và xuất bản lần đầu tiên vào năm
1956, sau đó được tái bản có bổ sung đến 8 lần với số lượng 17 vạn bản. Ở công
trình đồ sộ này Vũ Ngọc Phan đã sưu tầm, biên soạn một cách công phu, khoa học.
Về nghiên cứu ông đã đi sâu vào phân biệt thể loại, khẳng định vai trò của thơ
ca dân gian trong đời sống nhân dân, nêu lên ảnh hưởng qua lại giữa thơ ca dân
gian và thơ ca hiện đại. Đó là những nghiên cứu mang tính phát hiện.
Nhiều bài viết
đã đánh giá đầy đủ sự nghiệp văn chương của Vũ Ngọc Phan, tôi chỉ xin góp thêm
một số nét về cuộc sống và sự nghiệp văn chương của ông qua ký ức của những người
thân (bạn bè đồng nghiệp, lớp đàn em, lớp học trò, con cái của ông).
***
Nhà văn Vũ Ngọc
Phan là một nhà văn sẵn sàng dìu dắt thế hệ đàn em của mình khi mới chập chững
vào nghề. Nhà văn Tô Hoàì kể lại hồi đó, vào những năm 1940, Tô Hoài làm công
nhật cho một hiệu giày ba ta ở phố Hàng Đào. Tô Hoài đang còn trẻ, mới ngoài 20
tuổi, ham đọc và ham viết, nhưng chẳng báo nào đăng. Nhà văn Vũ Ngọc Phan chỉ
cho Tô Hoài cái vất vả của nghề văn, không phải viết nhiều là được, phải có cái
riêng của người viết. Tô Hoài tâm sự: “Cả trăm nghìn người viết còn lại được
mấy ai. Chao ơi là khó. Phải khác thường ngay lập tức. Nguyễn Công Hoan với những
truyện ngắn có một không hai. Thanh Tịnh - Quê mẹ. Nguyên Hồng - Những ngày thơ
ấu và Bỉ vỏ. Thạch Lam với Cô hàng xén, Bùi Hiển: Nằm vạ… Mở đầu đã phải giọng
điệu không thể lẫn với ai. Có thế mới nhô ra được ạ.
Anh Vũ Ngọc Phan
giúp tôi hiểu cái vất vả ấy. Anh làm hồn nhiên, tự nhiên. Tập truyện ngắn O chuột
in trong tủ sách “Những tác phẩm hay” nhà Tân Dân, anh Vũ Ngọc Phan đề tựa. Anh
cầm bản thảo và nói:
- Viết cả truyện
loài vật như thế là được. Tôi đề tựa cho anh.
Anh nói sảng
khoái như công trình của chính anh. Khen chê của anh, cũng như sự kèm cặp, tình
nghĩa và nghiêm. (Anh Phan chị Phan - Nhà văn Vũ Ngọc
Phan). Giáo sư Vũ Ngọc Khánh là nhà nghiên cứu thuộc thế hệ đàn em của Vũ Ngọc
Phan thì cảm nhận về nét đặc sắc về con đường văn chương của Vũ Ngọc Phan: “Ông
vào nghề một cách tự tin, không nóng vội, không ồn ào, không tìm cách gây tiếng
vang hấp dẫn. Ông không có sẵn một thuận lợi nào trước đó và cũng không làm ai
phải quan tâm đến mình. Ông bước những bước ung dung, chững chạc, không chạy
theo phong trào, không ngả theo nhóm nọ hay nhóm kia… ”.
Điều đáng học tập ở
Vũ Ngọc Phan là ở phong cách văn chương và phong cách sống. Giáo sư Vũ ngọc
Khánh viết: “Tuổi trẻ không quá đà, tuổi già không trái tính. Phải có nhiều
công phu, nhiều bản lĩnh mới tu dưỡng được một phong cách sống như thế trong cả
sinh hoạt văn chương và sinh hoạt đời thường” (Học tập nhà vănVũ Ngọc
Phan - Nhà văn Vũ Ngọc Phan) . Nhà phê bình văn học Thiếu Mai - thuộc thế hệ
học trò thì rất xúc động trước ứng xử văn hóa của nhà văn Vũ Ngọc Phan và vợ
ông - nhà thơ Hằng Phương: “Tôi ít tuổi hơn các con lớn của hai bác, nhưng dần
dần, tôi được hai bác xem là người bạn vong niên. (...) Đến nhà hai bác, bao giờ tôi cũng có cảm
giác ấm áp, hạnh phúc, vì hai cụ đối với nhau thiết tha mặn nồng, tương kính
như tân. Bác Phan yêu quý và tôn trọng vợ. Bác Hằng Phương tự hào, và lấy niềm
vui lớn nhất là sự săn sóc chu đáo với chồng và các con, các cháu. Thật tình,
tôi thấy hiếm có cặp vợ chồng nào đặc biệt trong giới văn nghệ sĩ, sống đẹp và
hạnh phúc từ trẻ cho đến mãn đời như vậy… Sự hòa hợp của hai bác, theo tôi là một
yếu tố khá quan trọng góp phần tạo dựng nên sự nghiệp văn chương của cả
hai cụ”. (Nhà văn Vũ Ngọc Phan với lớp trẻ - Nhà văn Vũ Ngọc Phan).
“Xưa kia em ở trên trời. Ngây thơ chưa rõ cuộc đời là chi… Yêu anh, em
hóa yêu đời. Theo anh chắp cánhtung trời bay cao” - đó là những vần thơ
chan chứa tình yêu mà nhà thơ Hằng Phương tặng chồng. Từ lúc tuổi xanh đến lúc
bạc đầu nhà thơ Hằng Phương luôn lo việc tề gia nội trợ, lo cho chồng, cho con
để nhà văn Vũ Ngọc Phan yên tâm viết văn, bà chỉ dành một ít thời gian cho thơ.
Đến tuổi bẩy mươi bà vẫn đạp xe đi chợ, có khi chất bao gạo nặng sau xe đạp chở
về nhà. Nhà văn Vũ Ngọc Phan thì vẫn giúp vợ làm những việc trong nhà. Năm 1983
nhà thơ Hằng Phương qua đời, bốn năm sau nhà văn Vũ Ngọc Phan cũng ra đi. Ông
bà vốn yêu thiên nhiên, hoa lá nên giờ đây đã nằm cùng bên nhau trên sườn đồi
Thanh Tước, nơi có những hàng phi lao, những rặng bạch đàn rì rào trong gió sớm
mai, nơi có những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp và mặt trời đỏ rực khuất dần sau dãy
núi.
Bác Phan là hàng
xóm với ba tôi - nhà văn Bùi Hiển. Nhà bác ở tầng 2, nhà ba tôi ở tầng 4 nhà G2
khu tập thể Trung Tự. Dù cách nhau đến 17 tuổi (bác Phan sinh năm 1902, ba tôi
sinh năm 1919) nhưng hai cụ vẫn coi nhau là bạn bè đồng nghiệp. Hai cụ cùng
nhau đi họp, đi lãnh lương hưu, cùng đàm đạo về văn chương. Ba tôi còn lưu giữ
nhiều kỷ niệm đẹp về ông. Ông là một nhà văn có tác phong làm việc cẩn thận,
chu đáo, khoa học. Khi biên soạn bộ sách “Nhà văn hiện đại”, ông viết thư
cho ba tôi:
“Hà Nội, 21 Sep
tem bre 1941
Kính anh Bùi Hiển
Tôi đã nhận được
quyển “Nằm vạ” của anh. Cám ơn anh lắm. Vì quyển sách đến nơi vừa vào dịp tôi
đang viết một quyển phê bình về các nhà văn hiện đại. “Nằm vạ” sẽ là một quyển
trong số những quyển tôi phê bình. Xin có lời chúc anh an khang và viết được
nhiều truyện hay”.
Nay kính
Vũ Ngọc Phan”
Ông còn là nhà
báo nhạy bén và hết sức chu đáo. Ba tôi viết: “Tôi còn giữ được mấy bức thư
ông viết cho tôi năm 1941 từ Hà Nội vào Vinh. Giấy thư chạy khung xanh lá cây,
mang tiêu đề Hà Nội tân văn màu nâu đỏ, phía dưới là nét chữ ông rất khỏe và
thoáng, có thể hình dung ông có phong cách của người làm báo, hơn nữa, của người
chủ bút, giải quyết nhanh gọn mọi việc… Tháng nào tôi có truyện ngắn đăng báo,
là cuối tháng ông gửi ngay măng - đa nhuận bút cho tôi. Khi tôi có bài đăng đầu
tiên ở Hà Nội tân văn,ông liền gửi báo hàng tuần cho tôi liên tục. Tháng bảy
năm 1941, thư ôngbáo tin buồn:
Vì tình hình tài chính, vì việc tổ chức rất vụng,
nên Hà Nội tân văn chỉ ra một số nữa rồi sẽ tạm đình bản, để đợi một ngày khác
- không biết là ngày nào? - sẽ ra. Số cuối cùng ấy, chỉ nay mai anh sẽ nhận được.
Tôi còn giữ của anh hai truyện ngắn. Đây tôi xin gửi vào và mong khi nào Hà Nội
tân văn lại ra, anh sẽ lại giúp cho. Từ đó chúng tôi vẫn thư từ qua lại, tuy
thưa thớt hơn. (Những năm 40 không quên- Nhà văn Vũ Ngọc
Phan)
Vũ Ngọc Phan là
người Hà Nội - cái ấn tượng ấy rất sâu đậm với những người thân thiết. Ba tôi
viết: “Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau, thường khen ông đúng là người Hà Nội:
nhã nhặn, lịch sự, nói năng nhẹ nhàng, trang phục bao giờ cũng gọn ghẽ chững chạc.
Thường chủ nhật ông mới leo hai tầng gác ghé thăm tôi. Bất chợt thấy tôi đang
làm việc, ông ý tứ không ngồi lâu. Cuốn Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam của ông
được in đi in lại nhiều lần, mỗi lần ông đều nhớ tặng tôi một cuốn”. Ba tôi
rất khâm phục sự minh mẫn của ông hàng xóm Vũ Ngọc Phan. “Hồi đó, cách đây
dăm năm, tôi được biết ông đang viết hồi ký. Ông kể một số đoạn cho tôi nghe về
Hà Nội cổ, trí nhớ ông còn minh mẫn lạ lùng. Lạ lùng hơn nữa, ông tỏ ra rất thuộc
mặt thuộc tên các cháu bé con hàng xóm chúng tôi. Theo quy luật về tâm lý, người
có tuổi thường nhớ chuyện xa xưa mà rất dễ quên chuyện gần gũi. Một quy luật nữa:
chứng quên bắt đầu bằng những tên riêng. Tuổi giàVũ Ngọc Phan bất chấp cả hai
quy luật ấy”. (Những năm 40không quên - Nhà văn Vũ Ngọc Phan). Nhà
văn Vũ Ngọc Phan minh mẫn đến cuối đời. Ở tuổi 84, 85 ông vẫn nghe thời sự, đọc
sách báo, nắm bắt tình hình văn nghệ một cách tỉnh táo và sáng suốt.
Nhà văn Vũ Ngọc
Phan và nhà thơ Hằng Phương có một niềm hạnh phúc lớn là có những người con
thành đạt, yêu văn chương nghệ thuật, yêu kính cha mẹ và hiếu thảo. Con của họ
là phó giáo sư họa sĩ Vũ Giáng Hương, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ
thuật Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Vũ Tuyên Hoàng, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ
thuật Việt Nam, giáo sư Vũ Triệu Mân, cán bộ giảng dạy trường Đại học Nông nghiệp
I. v.v… Điều đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Vũ Tuyên Hoàng là một nhà khoa học nổi
tiếng nhưng rất thích làm thơ, vẽ và nặn tượng, giáo sư Vũ Triệu Mân cũng thường
hay vẽ và nặn tượng (ở trường Đại học nông nghiệp I còn hai bức tượng Lý Tự Trọng
và Nguyễn Văn Trỗi của hai anh em họ). Nhớ về
sự quan tâm của cha, giáo sư tiến sĩ Vũ Tuyên Hoàng xúc động viết: “Cha
mẹ chúng tôi yêu con, nhưng cha tôi có phần nghiêm khắc với các con hơn. Cha bận
công việc suốt ngày, cả đêm nữa mà vẫn chú tâm theo dõi việc học của từng đứa
con. Đến khi chúng tôi lớn lên, trưởng thành, cha mẹ cũng vẫn chú ý đến từng
chi tiết, như luôn nhắc nhở tôi phải mặc áo len khi đi ra đường phố vào mùa
đông, cài cúc áo cổ cho khỏi bị cảm lạnh, hay phải đội mũ khitrời nắng…
Anh chị em chúng
tôi, dù có qua bao năm tháng, bao giờ cũng vẫn là những đứa con bé bỏng của cha
mẹ” (Người cha của chúng tôi - Nhà văn Vũ Ngọc Phan).
Hình ảnh người
cha cần mẫn kiếm tìm những viên ngọc quý của văn hóa dân tộc luôn khắc sâu
trong tâm trí của giáo sư Vũ Tuyên Hoàng:
Sáu mươi năm nghề
văn
Cặp kính cha
long lanh
Mải mê kiếm tìm
những viên ngọc quý
Cha xếp lại thời
gian
Không lãng quên
nửa phần đầu thế kỷ
Không ồn ào
Cha lặng lẽ viết
văn
Những phê bình,
dân ca, dịch thuật
Nhả đường tơ rút
ruột con tằm
(Bàn viết của
cha)
Một điều đặc biệt
nữa là những người con nhà văn Vũ Ngọc
Phan và nhà thơ Hằng Phương luôn tỏ rõ quý mến, kính trọng những bạn văn của
cha mẹ họ. Trong xưng hô và ứng xử họ rất lễ phép, lịch sự và tế nhị (điều này
nhà thơ Bảo Định Giang đã viết trong một bài báo). Riêng với ba tôi - vừa là
hàng xóm, vừa là bạn văn thì con của bác Phan vẫn thường lên thăm hỏi, chúc Tết,
tặng sách và vẽ tranh - một tình cảm nồng ấm giữa hai gia đình mà tôi không bao
giờ quên được.
***
Nhà văn Vũ Ngọc
Phan đã qua đời cách đây 24 năm. Nhớ về ông người ta nhớ tới một nhà văn trọn vẹn,
viên mãn về cuộc đời, gia đình và văn chương. Đó là kết quả của một quá trình
rèn luyện, phấn đấu về nhân cách và học thuật bền bỉ. Dù ông không chủ định phấn
đấu thành một tấm gương nhưng ông đã thực sự trở trở thành một tấm gương cho những
người viết văn lớp sau.
B.Q.T