Truyện ngắn
của hoàng thị quỳnh trang
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 43
Thỏ trắng không
thích nước. Hay nói rõ hơn là cậu ghét nước. Bởi nước làm bết dính những chùm
lông trắng muốt mềm mại của cậu. Nước làm nó keo lại thành từng nhúm rồi cứng đờ,
cứ như một quả chôm chôm chín rụng đen sì vậy. Thế nên khi các bạn Sóc nâu, Gấu
đen, Nhím con, Mèo xám rủ nhau ra dòng suối giữa rừng chơi, thì cậu nhất quyết ở
nhà.
- Con không đi
chơi với các bạn à? - Ông Rùa từ ngoài cổng đi vào nhà.
Năm nay ông đã
nhiều tuổi lắm rồi, cậu cũng chẳng nhớ đếm bao nhiêu cây rừng thì bằng tuổi của
ông. Ông Rùa thường đến chơi với ông của Thỏ trắng mỗi buổi chiều hè như thế.
- Dạ, các bạn rủ
nhau ra ngoài suối chơi hết rồi ông ạ! - Thỏ trắng lễ phép trả lời ông.
- Thế sao con
không đi?
- Tại con không
thích nước. Con không thích bộ lông của mình bị xấu.
Rồi Thỏ trắng chợt
nhớ ra hôm nay ông cậu đã tới bìa rừng tìm lá thuốc. Cậu liền nói với ông Rùa:
- Hôm nay ông
con đi lấy lá thuốc, không ở nhà rồi ông ơi!
- Ồ, vậy chắc
ông về. Mà con sẽ ở nhà chơi một mình sao?
- Dạ… vì các bạn
ai cũng thích chơi vầy nước hết rồi - Giọng Thỏ trắng nũng nịu.
- Ừm…
Ông Rùa quay
lưng đi. Nhưng rồi như ông nghĩ ra điều gì đó, ông lại từ từ quay lại. Ông Rùa
lúc nào cũng thế, làm gì cũng rất từ từ, rất là chậm. “Sao mà ông chậm thế nhỉ?”.
Thỏ con thầm nghĩ trong bụng “Vậy mà ông Rùa từng thắng ông cố nội xưa xưa xưa
xưa của mình trong cuộc thi chạy mới ghê chứ! Sao vậy nhỉ?”
- Thỏ con này!
- Dạ?
- Con có muốn…
thi chạy với ông không?
Thỏ trắng tròn mắt
ngạc nhiên. Cậu từng thi chạy với Mèo xám, với Sóc nâu, với Gấu anh mà chưa lần
nào bị thua, điều này cả khu rừng ai cũng biết. Vậy mà giờ ông Rùa lại muốn chạy
thi với cậu. Thỏ trắng lúng búng trong miệng:
- Con… con… con…
- Nếu con thắng
ta, ta sẽ cho con biết một bí mật. Bí mật tại sao năm xưa ta có thể thắng được
cụ cố cố cố cố cố của con.
- Con nghe ông nội
con kể là tại cụ cố cố cố cố cố của con ngủ quên…
- Hahaha… đó chỉ
là 1 phần thôi… còn một bí mật lớn nữa.
Thỏ trắng hí hửng
nhận lời liền.
Ông Rùa dẫn cậu
vào gần đến giữa khu rừng. Ông đi chậm ơi là chậm. Dọc đường đi Thỏ trắng cứ phải
chờ hoài chờ hoài. Cậu nghĩ phen này phần thắng chắc chắn thuộc về cậu rồi.
Khi đã vào sâu
trong rừng một chút, Ông Rùa nói:
- Giờ chúng ta sẽ
thi xem ai đến được cây chò nâu bên tảng đá trắng trước nhé!
- Dạ! - Thỏ con
lên tiếng dõng dạc và đầy hào hứng.
Cuộc thi bắt đầu,
Thỏ cắm đầu chạy. Cậu nghĩ tới cây chò nâu bên tảng đá trắng, cách con suối 20
bước nhảy. Phút chốc, cậu đã bỏ xa ông Rùa lắm rồi.
Nhưng…
Thỏ Trắng bỗng
khựng lại. Trước mắt cậu là một con suối. Trên dòng suối, các bạn của cậu nào
là Sóc nâu, Gấu anh, Gấu em, Nhím con, Mèo xám đang vẩy nước lên nhau tung tóe,
vui ơi là vui.
Còn cậu thì đứng
đó, ngần ngừ, ngần ngừ… Giờ cậu mới nhận ra, muốn tới chỗ cây chò nâu phải vượt
qua con suối. Thường cậu chỉ tới đó mùa nước cạn. Nay nước đã về, cả dòng suối
trong vắt và ngập nước, chìm hết cả những tảng đá đặt chân. Cậu cứ đứng yên như
vậy hồi lâu.
Lúc sau ông Rùa
bò tới. Rồi ông từ từ bơi qua suối. Thỏ trắng thấy ông lấp sau đám bạn. Còn cậu
cứ đứng đó, chẳng biết làm gì.
Lại phải đợi một
hồi lâu nữa, ông Rùa lại quay trở về, đưa cho Thỏ trắng một nhánh chò nâu ba
cánh xinh xinh.
Thỏ buồn xìu… cậu
lại thua mất rồi.
- Biết bơi thật
tốt phải không con - Ông Rùa lên tiếng - Không phải để con thi với ai cả, nhưng
nó sẽ giúp con trong nhiều lúc lắm đó! Con không nên vì sợ bộ lông mình không
còn mềm mại mà không dám xuống nước.
- Dạ ông…
- Lần sau… nếu
con thắng ta, ta sẽ kể bí mật cho con nghe nhé!
- Dạ!
Vừa lúc ấy tiếng
đám bạn gọi í ới:
- Thỏ trắng ơi!
Thỏ trắng ơi! Xuống đây chơi với chúng mình đi!
Thỏ trắng tạm biệt
ông Rùa, chạy lại với các bạn. Trên tay cậu vẫn nắm chặt nhánh chò nâu ông Rùa
cho. Cậu thầm nghĩ, mùa hè này, cậu nhất định phải học bơi.
H.T.Q.T