CHÀO MỪNG 47 NĂM HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Con hẻm bị ngăn vì Covid


Tản văn của Nguyễn Duy Đồng

(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 45)​



Đại dịch Covid -19 đã gây nỗi khiếp sợ toàn cầu. Và biến thể Delta của nó ở Ấn Độ càng kinh hoàng hơn.Tuy nhiên, tin tưởng Việt Nam đã thắng dịch trong ba trận đầu, tôi vẫn nghĩ sẽ nhanh chóng thắng gọn trận thứ tư. Nhưng không phải thế. Con số F0 ở Bắc Giang, Bắc Ninh lên đến hàng ngàn. Rồi ổ dịch phát sinh ở TP. Hồ Chí Minh, cứ như ngọn lửa gặp gió bất trị, lan nhanh, lan rộng, tôi bắt đầu lo. Và nỗi lo mỗi ngày một lớn hơn, khi thực hiện giãn cách xã hội hết thời gian, đợt này sang đợt khác mà con số F0 ở TP. Hồ Chí Minh trung bình 5000 người mỗi ngày, tổng số lên đến hàng trăm ngàn bệnh nhân. Đồng Nai giữ được sạch dịch sau TP. Hồ Chí Minh cả tháng, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn nổi “ngọn lửa dịch hung thần” từ đó, dù vẫn thực hiện chỉ thị 16 cùng thời gian ấy. Rồi, điều sợ hãi bất chợt ập đến ngay trước cổng nhà tôi.

 Đó là đêm đầu tiên của tháng tám bầu trời yên ả. Cả nhà đang chìm sâu vào giấc ngủ bỗng nghe tiếng chuông cổng báo réo rắt. Tỉnh dậy, tiếng ồn ào ngoài cổng. Chạy ra sân, tốp người đồng phục có phù hiệu chống Covid bên tay áo đang căng dây chắn lối hẻm ngay trước cổng nhà. Khi nhìn thấy chủ nhà, người bấm chuông nói lớn vào: “Gia đình cử một đại diện ra test ngay nhé”. Tôi và người thân bàng hoàng dẫu sự kiện lạ mà không lạ!

Thế là con hẻm yên lành như dành cho bà con lối phố chúng tôi đi bộ hàng ngày bỗng bị chăng dây, rào tôn, cấm qua lại, như bị đứt khúc. Khu vực phong tỏa gồm khu nhà trọ (23 phòng), 8 hộ dân, với tổng số 72 nhân khẩu. Còn may, nhà tôi chỉ trở thành biên giới, chứ chưa nằm trong khu biệt lập. Tuy nhiên, trước cổng lại mọc lên lều bạt trực canh gác của lực lượng chống dịch. 

“Rằng qua cơn hoạn nạn (lận đận), mới hiểu tận lòng nhau”. Ca từ trong một ca khúc của cố nhạc sĩ Trần Hoàn tôi vẫn quen nghe, nhưng chưa bao giờ câu hát ấy lại đi vào nỗi niềm như lúc này! Buồn mà cảm động! Mà thấu cảm “tình làng, nghĩa xóm”,“khi tối lửa, tắt đèn”! Ngay trong buổi phong tỏa đầu tiên, sự đùm bọc, tương thân tương ái với những người phía trong tấm chắn được thể hiện thật ấm áp. Người mớ rau, kẻ trái bầu, nải chuối, hộp trứng, cá, thịt... lần lượt mang tới trao gửi qua lực lượng chống dịch chuyên trách khu phong tỏa này. Những hộ dân láng giềng gặp nhau hàng ngày thì khỏi nói. Những người trọ tứ chiếng, mỗi người mỗi nghề, ngày đi làm hết, chủ yếu tối về ngủ, ít có cơ hội giao tiếp, thậm chí chưa hề biết mặt nhau cũng được dành sự quan tâm bình đẳng ưu ái như người thân tình. Rồi, ngay chiều ngày đó tổ khu phố phát động quyên góp tiền. Tuy không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ thêm ấm lòng trong sự lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Tiêu biểu như ông Nguyễn Hoàng Nam 3 triệu đồng, bà Vũ Phương Thảo 3 triệu đồng, ông Phạm Hồng Hòa 3 triệu đồng, Quỹ tổ khu phố 3 triệu đồng, các ông bà Đinh Lê Linh, Nguyễn Tú Quyên, Trần Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Duy Đồng, Đồng Văn Phong, Nguyễn Trường Sơn, Huỳnh Thị Vi Diệu, Đỗ Thị Kim Loan, Bùi Văn Hòa, Lưu Thị Chinh, Trần Phương Thảo, Hồ Đức Trầm, Lê Anh Sơn... mỗi người 500 ngàn đồng. Tổ khu phố 72 suất yếu phẩm, Giáo xứ Xuân Hòa 31 suất yếu phẩm, ông Phạm Ngọc Bản 34 phần quà, bà Trần Thị Anh Thư 25 phần quà, ông Triệu Hải Công 3 thùng mì tôm... 


bài cô Phấn.jpg
Cứu chữa bệnh nhân Covid-19


Việc làm ấm lòng những người gặp hoạn nạn nói trên, ngoài tấm lòng sẵn có của người dân cũng cần kể đến công lao của Chi ủy và Lãnh đạo Tổ phố. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Bí thư chi bộ, ông Đinh Lê Linh - Tổ trưởng, ông Phạm Văn Tuyển - Tổ phó đã tạo lập nhóm zalo, thường xuyên nắm bắt tình hình, thông báo đầy đủ các thông tin về phòng chống dịch và động viên kịp thời những điển hình tốt. Thậm chí, bà Bí thư chi bộ trực tiếp đi chợ mua thức ăn cho khu phong tỏa... 

Càng thương những thiếu thốn của người trong khu phong tỏa bao nhiêu, thì càng thấu hiểu nỗi vất vả, gian truân, hi sinh của lực lượng chống dịch gấp bội lần. Chỉ mới là nhiệm vụ canh giữ một khu phong tỏa nhỏ, nhưng luôn thấy mặt người trực chốt “thức” cùng nhịp đập đồng hồ trong suốt thời gian ấy. 

Hiểm họa đại dịch Covid-19 gây tổn thất lớn về tính mạng và nền kinh tế toàn cầu, kéo dài điêu đứng cho nhân loại đã gần hai năm nay (bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2019). Dập tắt được đại dịch là ước ao của mọi người. Hết 21 ngày phong tỏa, khu cách ly lại được hòa nhập cộng đồng, lối hẻm lại được trở về như những gì vốn có của nó. Song, như có điều gì đó lưu luyến giữa nhóm người phía trong và phía ngoài khi tháo gỡ giãn cách. Phải chẳng, tình người mới là cái đích, mới là giá trị lớn nhất của cuộc sống con người. 

N.D.Đ