PHẠM HẢI
YẾN
Bình yên
Em đã quên mình là phụ nữ rồi anh
không còn thảnh thơi nhẹ nhàng đằm thắm
không môi son lụa là nhung gấm
em xuôi ngược giữa đời
chiu chắt nuôi con
Em đã quên
những xao xuyến thuở còn son
quên nẻo xuân xanh thắm lời tình ai ngỏ
em thôi ngoái thương
về những
ngày xưa cũ
một mình em
lặng lẽ
dệt bình yên
Dẫu tất tả sớm chiều,
thiếu
bóng dáng thân quen
tiếng cười của các con
đã
giúp em lấp đầy khoảng trống
dẫu nhà khuyết một người em vẫn xây tổ ấm
bình yên năm tháng vẹn đầy…
Ảnh nghệ thuật Nguyễn Mạnh Hà
lê phan hiếu anh
Độc ẩm
Chiều dần phai vạt nắng
Gói trong đìu hiu mây
Tôi hàn huyên chiếc tách
Tà tà nhấp cạn ngày.
Có gì bên quán nhỏ
Chập chùng những người xem
Cô gái đệm đàn hát
Hay người khát môi mềm?
Tiếng ghi-ta rời rạc
Mắc võng khúc ru đời
Trăm bàn tay vồn vã
Vơi vớt ngày đang rơi.
Chỉ còn man mác nhớ
Vương nụ cười vãn dần
Người cúi người tránh mặt
Nhẩm một điệu lần khân.
Tôi và trăm người nữa
Trườn qua kiếp lưu linh
Cuối chiều, nhìn chiếc tách
Thấy gì như bóng mình...
NGÔ XUÂN HỘI
Mẹ
Mẹ già rồi
Con cũng không còn trẻ
Thưa mẹ,
Con đã làm được gì đâu
Ra Bắc vào Nam vất vả bấy lâu
Bây giờ con về lại
Với làng quê bến bãi
Nơi mẹ sinh con
Không thấy mình lớn hơn
Chỉ thấy nhà mình nhỏ lại
Và mẹ một thời con tin cậy
Bây giờ yếu đuối mong manh
Tóc bạc trên đầu
Áo bạc tứ thân
Quãng đường ngắn bước đi bước thở
Nhìn mẹ con nhớ
Ngày nào
Đồng làng mình chỗ thấp chỗ cao
Mẹ chấp chới cánh cò cánh vạc
Ruộng cạn ruộng sâu tay bòn tay nhặt
Dắt đàn con vượt hạn tháng Ba
Ra Bắc vào Nam thương mãi quê nhà
Con trở về
Tuổi không còn trẻ
Mẹ già rồi, thưa mẹ
Con phải làm gì
Lấy vợ như mọi người
Dựng nhà như mọi người
Như mọi người ăn cày ăn gặt
Nghĩ đời mẹ vui hơn một chút
Nhưng mẹ ơi, sao mẹ vẫn buồn?!...