Lê Sỹ Tùng
Em về
Em về còn lại mình anh
Giữa căn phòng trống mong manh dáng hình
Em về mây gió lặng thinh
Còn vương đây chút tơ tình bên nhau
Em về xanh lại hàng cau
Để dây trầu héo nát nhàu thời gian
Em về anh chẳng dám can
Rối bời tim lại nát tan giữa chiều.
Ảnh nghệ thuật Phạm Linh Ngọc
HOÀNG ĐÌNH NGUYỄN
Chao nghiêng bộn bề
Bộn bề tìm bước chân quê
theo con đường nhỏ lối về dọc ngang
tre xanh rợp bóng đường làng
hương hoa ngan ngát khẽ khàng lời ru
người về quên cả mùa thu
chợ quê vãn khách giã từ bến sông
chênh chao giữ mãi trong lòng
bao nhiêu niềm nhớ, đục trong mưa chiều
Em chưa kịp nói lời yêu
vội vàng quẩy gánh theo chiều xa xôi
hoa nào rụng xuống vai tôi
ngát thơm như thể vai mời hoa thơm
Đi qua cùng tận nỗi buồn
Xin đừng vô cớ dỗi hờn đa đoan
Nhịp cầu vừa bắc sang ngang
Đã
nghe chầm chậm khẽ khàng chân ai…
HÀ ĐÌNH NGUYÊN
Định Quán
Bỏ phố ta về nơi sơn cước
Định Quán là đây, sông La Ngà
Hơi men còn bám theo nhịp bước
Thôi kệ, tỉnh say cũng được mà…
Tỉnh say cũng cứ về Định Quán
Ngửa mặt nhìn lên Đá Ba Chồng
Ô hay, đá cũng đào hoa nhỉ?
Một mình mà lấy những ba ông?
Còn ta ray rứt câu duyên nợ
Khuôn nhạc tình yêu toàn nốt trầm
Búng đàn văng ra câu luyến nhớ
Tình xa thì điếc, tình gần câm!
Mà thôi, yêu iếc càng thêm chán
Rủ mấy bạn thân ở chung ban
Lên xe thẳng tiến về Định Quán
Lên núi mà ôm rượu uống tràn
Vùng này có rất nhiều sơn nữ
Có gái S’tiêng, có gái Mường…
À quên, có Châu Ro nữa chứ!
Cô nào nhìn riết cũng… dễ thương!
Lạy chóe rượu cần, miệng khấn nhanh:
“Mỹ nhân bất chiến tự nhiên thành”
Trời thương thằng bợm cho làm rể
Không xã Túc Trưng cũng Gia Canh
Hồn ta gió thổi vương cành lá
Rừng cây giá tị, hàng cao su
Chưa xa Định Quán mà thương quá
Một ánh mắt nơi Dốc Sương Mù!