Âm điệu thời gian là
tập thơ thứ tư của nhà thơ Minh Hạ. Tập thơ chất chứa nhiều hoài niệm và cảm
xúc, khiến người đọc không chỉ “nghe” mà còn hòa tan vào với thời gian miên viễn
của cuộc đời.
Với 62 bài thơ mới viết
trong thời gian gần đây, tác giả đã có nhiều thay đổi trong bút pháp. Vẫn là đề
tài quê hương, đất nước và gia đình, song con người và cảnh vật đã được biểu tượng
hóa, khiến vần thơ như gần mà xa, để lại nhiều suy tư, day dứt. Vẫn là những bước
đi và suy tưởng nhẹ nhàng như đã qua những trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời, nhà
thơ cho thấy nỗi vương vấn khôn nguôi về những giá trị của cuộc sống:
Mộ gió không có gió
Không gian nhỏ giữa rừng
Tên tuổi và quê quán
Ngôi mộ hóa rưng rưng
Hồn các anh ở trọ
Sau năm tháng can trường
Sau một thời trận mạc
Khói đạn giờ còn
vương
(Mộ gió)
Bên cạnh đó là những
vần thơ “tự vấn, tự thương” mình. Trải qua biết bao năm tháng, người phụ nữ
trong thơ Minh Hạ biết giấu những cảm xúc riêng của mình, và giữ cho mình ngọn
lửa âm thầm của khao khát và yêu thương:
“Hồng hoang thuở ấy
mong manh
Vẫn còn ngọn lửa để
dành tối nay…”
(Thắp lửa)
Như tên gọi của tập
thơ, thời gian đã để lại những âm điệu rất gần gũi và bình dị, đồng thời cũng rất
kỳ diệu cho đời người. Không chỉ lắng nghe, con người phải hòa nhịp với thời
gian mới hiểu được chính mình và vạn vật xung quanh. Vì thế, tính triết lý
trong tập thơ Âm điệu thời gian cũng được thể hiện khá rõ nét:
“Rộng chắc gì đã hay
Hpẹ chắc gì đã xấu
Tìm một lời cho nhau
Giữ mối tình phên dậu
Ở đâu có thông hiểu
Rộng hẹp sẽ như nhau
Ở đâu có mắc mớ
Rộng hẹp là nỗi đau…”
(Không gian)
Qua tập thơ Âm điệu
thời gian, nghệ thuật thơ 5 chữ đã được tác giả gọt giũa khá công phu, mang đến
nhiều điều thú vị cho người đọc.
GIA CÁT