(Tự truyện của Lê Liên, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2020)
Cầm tập tự truyện “Tuổi
xuân để lại chiến trường” của tác giả Lê Liên, người đọc như tìm thấy một thời
oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ trên mảnh đất Đồng Nai và miền Đông Nam
bộ, qua những câu chuyện và những gương mặt của những người chiến sĩ tuổi thanh
xuân.
Lê Liên là một cây
bút có sở trường về thơ, song ít ai biết anh luôn mang theo mình những kỷ vật của
đồng đội, cùng những quyển nhật ký chiến trường ghi chép về đời lính của mình.
Những tác phẩm anh từng đạt giải sáng tác cũng là thơ; và những tập sách đầu
tay của anh cũng là thơ. Vậy mà qua ngưỡng tuổi 70, anh viết cuốn tự truyện gây
thổn thức cho người đọc, trong đó anh thuật lại những năm tháng tuổi trẻ của
mình một cách chân thật, giàu cảm xúc và lắng đọng chất thơ.
Tập sách gồm 5
chương, mở đầu là những năm tháng trưởng thành của tác giả, cùng với mong muốn
ra trận chiến đấu với quân thù. Người thanh niên Lê Liên năm ấy đã đem cất giấy
báo nhập học của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, dùng máu viết đơn tình nguyện
ra chiến trường. Các chương sau kể về những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt,
tác giả cùng với đồng đội, đồng chí vượt qua biết bao gian khổ, hiểm nguy.
Nhưng không một sự khó khăn nào cản bước được lớp người trẻ tuổi anh hùng ấy,
cũng không thể buộc họ quên đi tình yêu, tình bạn và những ước mơ - nhất là ước
mơ được học tập và cống hiến cho đất nước. Dòng tự truyện dừng lại vào năm
1979, khi tác giả phải xếp lại niềm hạnh phúc của riêng mình để tham gia chiến
tranh biên giới, tuy vậy, với ít dòng tự thuật ngắn và những dòng thơ cũng đủ
lý giải lý do anh và vợ mình chọn Đồng Nai là nơi “bén rễ xanh cây” suốt đời. Sự
gắn bó ấy, tuy tác giả không nói ra, song bạn bè, đồng nghiệp của anh đều hiểu
đó không đơn thuần là nơi để sống và làm việc, mà còn là nơi an ủi tâm hồn anh,
đem đến cho anh niềm hạnh phúc của cuộc đời và của văn chương.
Tuổi xuân để lại chiến
trường còn mang đến một cảm nhận sâu sắc về người lính cụ Hồ, bởi vì qua ngòi
bút hồi tưởng của Lê Liên và lúc gặp anh ngoài đời, ai cũng phải nhớ đến những
câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:
"Đất nghèo nuôi những
anh hùng
Chìm trong máu lửa lại
vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất
đen
Súng gươm vứt bỏ lại
hiền như xưa"
(Đất nước)
Quyển tự truyện của
nhà thơ Lê Liên giúp chúng ta hiểu thêm về lòng yêu nước, và tình đất, tình người
lan tỏa nơi mảnh đất miền Đông.
MAI SƠN