“Cơn lũ” dịch Côvid tràn vào
TP. Hồ Chí Minh mỗi ngày một dâng cao khiến mọi người bất ngờ. Thành phố đông
dân nhất nước với bao mối giao thương trong ngoài nước đang đứng trước nguy cơ
ngập bệnh. Bất ngờ nhưng không bất lực. Thành phố gồng lên chống đỡ ngăn chặn
cơn lũ. Cả nước yêu thương ôm thành phố vào lòng, cứu thành phố cũng là cứu cả
nước bởi đây là một nơi trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
Hình ảnh TP. Hồ Chí Minh lần
lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Sài Gòn thời chiến tranh là sự vẫy gọi. “Cái quầng sáng bổn chồn thương nhớ đó. Đang
đêm đêm nức nở gọi ta về” (Lê Anh Xuân). Sau 1975 thành phố nhọc nhằn trở
mình thời bao cấp. Và vươn lên năng động sáng tạo thời kinh tế thị trường. Sài
Gòn – TP. Hồ Chí Minh hôm nay trở thành
anh Hai lo lắng bao bọc cho cả nước. Người dân Sài Gòn chân tình, cởi mở, hào
phóng. Thế mà đợt dịch lần thứ tư này Sài Gòn bị “trọng thương”, kinh tế bị ảnh
hưởng. Trọng thương nhưng không tang thương. Sài Gòn với khí phách của mình chiến
đấu chống dịch đến cùng. Mọi biện pháp, khuyến cáo được đưa ra. Và từ 0 giờ
ngày 09/7/2021 TP. Hồ Chí Minh buộc phải
giãn cách xã hội. Lập chốt và phong tỏa một số khu vực, cán bộ, công nhân, nhân
dân nếu không có việc cần thiết không được ra ngoài đường. Biết tin từ hôm trước
vợ chồng tôi nhân dịp có người lên đã mua tôm, mua thịt làm ruốc mua rau củ gừi
lên cho gia đình con gái trên Sài Gòn. Việc làm lo xa nhưng chính quyền cũng đã
đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm cho toàn thành phố. Thành phố không sợ
đói, không sợ thiếu. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những người nghèo, anh
xe ôm, chị bán vé số, những người buôn gánh bán bưng. Những người ngưng làm thì
ngưng ăn. Họ là những người Sài Gòn chính hiệu, hoặc là dân tứ xứ trôi dạt về
lay lắt kiếm sống. Thành phố đã lo cho họ đủ sống trong những ngày giãn cách. Cả
nước, từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây âm thầm và nườm nượp chở gạo, thịt, cá,
trứng, mắm muối, rau củ cung cấp cho Sài Gòn. Trái tim cả nước trĩu nặng yêu
thương với niềm tin tưởng Sài Gòn sẽ vượt qua cơn bệnh.
Nhân dân Việt Nam đồng lòng chính phủ chống dịch
Cuộc chiến của Sài Gòn không
nằm ở cái dạ dày, mà ở cuộc chiến đấu
cam go với con quái vật không hình dạng đang tác oai tác quái thành phố với những
biến thể không lường. Tôi ở Biên Hòa sáng nay mồng 10 tháng 7 nhìn một số hình ảnh
và đọc tin tức thì hình dung ra Sài Gòn trong ngày đầu giãn cách. Đường phố Sài
Gòn xưa tấp nập ùn tắc là thế nay hoang vắng lạ thường, chỉ lác đác người xe, vắng
lặng đến mức nghe cả tiếng gió thổi xào xạc trên những hàng cây. Nhưng cũng có
nhiều đường, nhiều khúc đông đúc kinh khủng, nhất là ở những nơi lập chốt đòi hỏi
giấy thông hành âm tính. Hàng quán đã đóng cửa im ắng tuy nhiên vẫn có một số hộ
tiểu thương buôn chui bán lủi, nhất là mặt hàng thực phẩm. Gặp lực lượng chức
năng họ bỏ chạy, có khi bỏ của chạy lấy người. Ngày đầu vẫn còn một số chuệch
choạc, vấp váp. Chắc chắn trong những ngày tới lực lượng chức năng sẽ nghiêm
túc và quyết liệt hơn nữa, với những người không có phận sự vẫn ra ngoài đường
sẽ xử phạt nặng. Tiến tới học tập Đà Nẵng, Hải Dương có thể sẽ cấp giấy ra đường
cho một số người cần thiết phải đi lại.
Tôi cũng nhìn thấy rõ sự đồng
lòng giữa Chính phủ, lãnh đạo thành phố, các cơ quanh chức năng và người dân.
Hai Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo thành phố chống dịch. Bộ y tế luôn ưu
tiên hàng đầu cho việc cung cấp vac-xin cho Sài Gòn, các điểm tiêm vac-xin đã mở
rộng ra nhiều nơi để tránh dồn tụ đông người. Đó là giải pháp căn cơ cho cuộc
chiến chống Covid. Lãnh đạo thành phố trăn trở tìm mọi biện pháp dập dịch, nếu
cần phải thay đổi cách làm, thay đổi chiến thuật cũng sẵn sàng. Mục tiêu kép của
Sài Gòn vẫn là vừa chống dịch quyết liệt
vừa đảm bảo sản xuất để chuỗi cung ứng hàng hóa không bị đứt gãy. Mười ngàn cán
bộ, nhân viên y tế vừa Sài Gòn vừa các tỉnh khác là những chiến sĩ thầm lặng
trong cuộc chiến đấu giành lại bình an cho cho thành phố. Trong số họ có những
người đã trải qua phờ phạc chống dịch ở Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang
nay cũng có mặt. Ngột ngạt trong nắng nóng, trong bộ đồ bảo hộ, mắt thâm quầng
vì thức thâu đêm, má hằn vệt khẩu trang. Có người ngủ vạ vật dọc lối đi, đuối sức
ngất xỉu đồng nghiệp phải chăm sóc mới tỉnh lại. Trên quê hương họ, trong ngôi
nhà thân thương của họ con trẻ sụt sùi nhớ mẹ, người vợ đỏ mắt mong chồng, mẹ
già ngồi tựa cửa ngóng vọng. Họ làm quên ngày quên đêm để dành giật sự sống cho
người dân thành phố. Người dân thành phố vốn chịu khó chịu khổ, lòng đầy kiêu
hãnh của một thành phố mang tên Bác sẽ bảo ban nhau, thực thi những chỉ đạo của
cấp thẩm quyền để giảm dần số ca lây nhiễm. Mọi người nói vui Sài Gòn bây giờ
không phải “Cố lên” mà “Cố xuống!”
Tôi tin vào một thời khắc
nào đó sự khỏe mạnh cường tráng, yên vui của thành phố sẽ trở lại. Thử thách
cam go này TP. Hồ Chí Minh sẽ vượt qua! Mọi người lại vào
công xưởng, công ty, cơ quan, đi siêu thị, dạo công viên, ăn phở mỗi sáng, cùng
làm một cữ cà phê trong chiều mưa và lại hát những bài ca trữ tình ngày xưa ấy...
Sáng 10 tháng 7 năm 2021
Bùi Quang Tú