“Phải tìm hình thức diễn đạt mới thể hiện được
cảm xúc nhiều hơn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng đa dạng của công chúng”
Như những người làm nghệ thuật đích
thực, Phạm Công Hoàng bộc lộ năng khiếu hội họa từ rất sớm. Từ nhỏ anh đã ham học
vẽ, những bức tranh, bức tượng, thế giới của màu sắc, hình khối, đường nét đã
mê dụ anh ngay từ khi học những con chữ đầu tiên. Đến giờ, anh còn nhớ một kỷ
niệm. Đề thi vào cấp 2 (đệ thất) năm ấy có câu: Sau này lớn lên con chọn nghề
gì? Cậu bé Hoàng trả lời ngay không đắn đo: Con thích làm họa sĩ để vẽ núi
sông, đất nước. Mơ ước ấy đã định hướng cậu từ thuở thiếu thời và theo suốt cuộc
đời.
Cha quê Đà Nẵng. Mẹ người Huế. Sinh ra
ở Đà Nẵng, nhưng không gian lớn lên của Phạm Công Hoàng lại không phải ở nơi
trung tâm của miền Trung ấy. Anh không nói giọng Quảng, cũng không nói giọng Huế.
Cha là công chức. Mới một, hai tuổi, Phạm Công Hoàng đã theo cha mẹ vào miền
Tây Nam bộ, nơi cha anh được bổ nhiệm công tác. Theo cha sống ở Mỹ Tho, Gò Công
Đông, Gò Công Tây. Tuổi thơ Phạm Công Hoàng gần như hoàn toàn ở miền Tây, lớn
lên ở miền Tây Nam bộ. Anh học hết phổ thông trung học ở Gò Công. Giọng nói của
Phạm Công Hoàng cũng mang âm sắc sông nước Cửu Long. Có thể xác định, miền Tây
Nam bộ, vùng Mỹ Tho, Gò Công là một mảnh quê hương, một phần đời quan trọng của
Phạm Công Hoàng.
Năm 1979, học hết phổ thông trung học,
Phạm Công Hoàng thi vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (trước giải
phóng gọi là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định) học hệ trung cấp. Lúc đó (1979)
chưa có hệ Đại học Mỹ thuật. Sau 3 năm học Hội họa, Phạm Công Hoàng học tiếp 5 năm
bậc Đại học, khoa Điêu khắc. Những năm đó học từ trung cấp lên đại học Mỹ thuật
phải mất thời gian 8 năm, sau này chương trình rút đi còn 5 năm.
Hoàng kể: “Tôi lượng sức mình lúc đó
nên thi vào Trung cấp thôi. Học Trung cấp 1979- 1983. Học Đại học 1983- 1987. Học
mà không nghĩ ra trường mình sẽ làm ở đâu, làm cái gì? Lúc đó sinh viên tốt
nghiệp được Nhà nước phân công công tác, tôi không muốn về tỉnh ngay, muốn ở lại
Tp. Hồ Chí Minh một thời gian để học hỏi thêm. Khi trở về Tiền Giang thì Ban Tổ
chức chính quyền tỉnh không tiếp nhận nữa, tôi đành lưu lạc ở Tp. Hồ Chí Minh
kiếm việc làm”.
Nhà điêu khắc Phạm Công Hoàng (đứng giữa) nhận giải A Mỹ thuật giải thưởng VHNT Trịnh Hoài Đức lần thứ IV - năm 2017 (ảnh TTH)
Anh đã có mười năm (anh gọi là lưu lạc)
ở thành phố Hồ Chí Minh. Mười năm làm nghề họa sĩ tự do: Vẽ cho mấy công ty sơn
mài, nặn mẫu cho các công ty gốm và nhiều việc linh tinh khác liên quan đến màu
sắc, hình khối, trang trí. Với tài hoa trời phú và tay nghề không đến nỗi nào
(anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật loại giỏi), cộng thêm tài tháo vát, chấp nhận
hoàn cảnh, mặc dù thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng Phạm Công Hoàng vẫn sống được
với nghề. Hơn thế nữa anh còn gây dựng được tổ ấm hạnh phúc của mình. Chuyện lập
gia đình của anh cũng từ nghề nghiệp mà cái duyên đưa đến. Về nặn mẫu cho một
công ty gốm, chàng họa sĩ trẻ bén duyên cùng cô thợ khắc gốm người Cần Thơ và năm
1994, họ thành vợ thành chồng.
Và anh cứ yên tâm như thế, vẽ và sống
như thế nếu không có cú điện thoại của cô bạn cùng học trường Đại học Mỹ thuật
năm xưa. Cô bạn ấy đang dạy ở Trường Trung cấp Mỹ thuật Đồng Nai. Có con nhỏ,
ngày ngày chạy xe từ Thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa dạy học, rất vất vả, chưa kể ngày con ốm
con đau. Và gia đình cô không chịu cho việc đi lại vất vả như thế nữa. Cô gọi
điện cầu cứu: “Ông Hoàng ơi, tôi lỡ dạy, lỡ hứa với người ta rồi, chỗ bạn bè,
mong ông về dạy thay cho tôi, để khỏi lỡ việc của người ta”. Nể bạn, và có thuận
lợi là Trưởng phòng Đào tạo cũng học cùng trường Đại học với anh ngày trước, thế
là Phạm Công Hoàng làm giấy tờ chuyển về Đồng Nai đi dạy. Về trường, anh được
phân công dạy khoa Điêu khắc.
Môi trường học đường, bạn bè cũng vừa
dạy vừa sáng tác thành công, động viên tiềm năng sáng tác bấy lâu còn “ngủ yên”
trong anh. Năm 2000, Phạm Công Hoàng sáng tác tác phẩm đầu tiên “Nỗi
đau”có ấn tượng. Năm 2002, anh tham gia Triển lãm Mỹ thuật miền Đông
Nam bộ với tác phẩm gò đồng “Đôi lứa”, và ngay lần đầu tiên này Phạm
Công Hoàng đã được trao giải Khuyến khích. Rồi nối theo dòng thời gian là các
tác phẩm sáng tác thành công và các giải thưởng được trao nhận: Giải Nhất Triển
lãm Mỹ thuật Đồng Nai năm 2003 “Nụ hôn của cha” (gò đồng); Giải Ba Triển
lãm Mỹ thuật Đồng Nai năm 2004 với tác phẩm Câu chuyện Âu Lạc (gò đồng); Triển lãm Mỹ thuật miền Đông Nam bộ
năm 2006 với tác phẩm Ngóng đợi (gò đồng) - Phạm Công Hoàng
là 1 trong 4 tác giả được giới thiệu lên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội
VHNT trao giải thưởng hàng năm.
Thừa
thắng xông lên, năm 2010, Phạm Công Hoàng được trao Tặng thưởng Triển lãm Mỹ
thuật miền Đông Nam bộ với tác phẩm Mây phiêu lãng (gò đồng); năm 2011, Giấy
khen Triển lãm Mỹ thuật miền Đông Nam bộ với tác phẩm Thao thức; năm 2012, Giải
Ba Triển lãm Mỹ thuật miền Đông Nam bộ tác phẩm Bên dòng sông chết; năm
2013, tác phẩm Bến đợi (gò nhôm) đoạt giải A Triển lãm Mỹ thuật Miền Đông Nam
bộ; năm 2015, tác phẩm “Dòng đời lặng trôi”giải KK Triển lãm
Mỹ thuật toàn quốc, v.v…
Sau một loạt thành công trong thể loại
được đào tạo chuyên sâu của mình, từ năm 2016, Phạm Công Hoàng tham gia sáng tác thể loại mới: Nghệ thuật sắp đặt. Và anh lại gặt
hái thành công: Năm 2016, tác phẩm “Nỗi buồn làng biển” được trao giải C,
năm 2017 tác phẩm “Lợi ích nhóm” giải B Triển lãm Mỹ thuật Miền Đông Nam bộ; năm 2020 tác phẩm “Rubik phận người” được trưng bày tại
Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam- 2020.
***
Phạm Công Hoàng tâm sự: “Thế mạnh của tôi là điêu khắc, gò đồng, gò
nhôm, phù điêu. Người làm điêu khắc là làm không gian ba chiều(nói vui là nhiều
hơn họa sĩ vẽ tranh hai chiều!) Vài năm gần đây tôi tham gia làm nghệ thuật sắp
đặt và cũng tìm được tiếng nói của mình. Thời đại đòi hỏi hình thức nghệ thuật
phù hợp. Không thể phủ nhận giá trị truyền thống nhưng không thể mãi bộc lộ cảm
xúc theo kiểu cũ. Phải tìm hình thức diễn đạt mới thể hiện được cảm xúc nhiều
hơn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng đa dạng của công chúng.”
Mỹ
thuật Đồng Nai từ mấy chục năm trước luôn đứng trong tốp đầu cả nước cả về thành
tựu lẫn lực lượng. Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai cũng là cái “lò”
phát triển hội viên mỹ thuật. Tên tuổi các giảng viên đồng thời là hội viên Hội
VHNT Đồng Nai chiếm đa số trong các hội viên mỹ thuật của tỉnh: Nguyễn Thị Thúy Anh, Nguyễn Nghĩa Tiết,
Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Nguyễn Quang Hoàng, Phạm Công Hoàng, Trần
Chí Lý, Đoàn Minh Ngọc, Lâm Văn Cảng, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn
Đình Sử, v,v… Phạm Công Hoàng được kết nạp vào Hội VHNT Đồng Nai năm 2002, và
được bầu vào Ban Chấp hành Hội VHNT Đồng Nai 3 khóa liên tục từ năm 2007 đến
nay.
Trường Cao
đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai cũng là “khu mỏ” giàu trữ lượng giải thưởng Mỹ
thuật, giàu trữ lượng phát triển hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm. Năm
2011, một sự kiện vui và lạ cho văn học nghệ thuật Đồng Nai là có đến 2 họa sĩ
được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam - một cánh cửa không rộng lắm (thậm chí
là hẹp) đối với nhiều người. Cả hai đều là thầy giáo Trường Cao đẳng Mỹ thuật
Trang trí Đồng Nai: Phạm Công Hoàng và Đoàn Minh Ngọc - một giảng viên cũng có
nhiều thành tựu cao trong sáng tác. Đây cũng là sự khẳng định, sự công nhận
chuyên môn, tài năng của các anh.
Hai đề
tài lớn Phạm Công Hoàng quan tâm và trở đi trở lại trong sáng tác là “Tình yêu”
và “Môi trường sống”. Và sự thành công của anh có lẽ cũng tập trung ở hai mảng
đề tài này. Về Tình yêu, anh có các tác phẩm: “Tình yêu thời công nghiệp”, “Mây
phiêu lãng”, “Hoang tưởng em và tôi”, “Ngọn cỏ yêu mặt trời”, “Bến đợi”….
Về Môi trường sống, các tác phẩm: “Ngổn ngang thành phố”, “Bên dòng sông chết”,
“Nỗi buồn làng biển”, “Rubik phận người”….Trong đó có nhiều tác phẩm đã
đạt giải cao như: “Hoang tưởng em và tôi” giải Nhất Giải thưởng VHNT Trịnh Hoài
Đức đợt 4, “Bến đợi” giải A Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Miền Đông Nam Bộ.
Thành
công của Phạm Công Hoàng còn được ghi nhận bằng việc một số tác phẩm của anh
hiện được lưu giữ trong Bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật
TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian gần đây Phạm Công Hoàng còn
vẽ tranh với chất liệu acrylic. Một số anh em họa sĩ có nhận xét vui: “Hoàng
chuyên về đục đẽo mà nay lại còn lấn sân sang vẽ tranh, mà vẽ cũng… “sạch nước
cản”. Những bức tranh khổ 1 mét vuông của Phạm Công Hoàng khi tham gia các đợt
thực tế cùng với Hội VHNT Đồng Nai như: “Bến cảng”,
“Đợi anh”, hay gần đây trong dịch Covid đang hoành hành là bức
tranh “Cái tổ” cũng tạo cho người xem nhiều ấn tượng.
Phạm Công Hoàng băn khoăn: “Mỹ thuật Đồng Nai lực lượng trẻ giờ ít quá,
không được như ngày xưa. Có một nguyên nhân là, những người ở Đồng Nai đi học Đại
học Mỹ thuật, nhiều em học xong không về địa phương, không sinh hoạt tại Đồng
Nai. Lớp trung tuổi vẫn đang sung sức: Trần Chí Lý, Nguyễn Quang Hoàng, Lâm Văn
Cảng,.. Lớp sau kế tục chưa đủ mạnh. Một hai năm nay đã chuyển giao thế hệ mới.
Lực lượng trẻ có tay nghề, có chuyên môn bài bản, rất thưa thớt. Thời gian qua
có giới thiệu nhưng họ ít muốn vào Hội, không còn hăm hở như những lứa trước.”
“Chầm chậm tới mình”- tên tập thơ đầu
tay, đặc sắc của nhà thơ Trúc Thông, còn được nhiều văn nghệ sĩ tâm đắc, lấy đó
làm lời tự động viên, tự tin trên con đường sáng tạo với tài năng đích thực của
mình. Cũng xin được mượn lời tập thơ trên để kết thúc bài viết nhỏ này. Chầm chậm
đi lên… Phạm Công Hoàng!
PHƯỚC LONG GIANG
MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA NHÀ ĐIÊU KHẮC PHẠM CÔNG HOÀNG
Nỗi buồn làng biển (sắp đặt)
Nỗi đau (tượng đồng)
Nụ hôn của cha (gò đồng)
Rubik phận người (sắp đặt)
Tình yêu thời công nghiệp (kim loại)