Chưa
bao giờ tôi có cảm nhận lạ lùng như bây giờ: vừa bồn chồn, khắc khoải vừa hy vọng,
tin tưởng.
Trận
chiến Covid khác hẳn thời chiến tranh, thời chiến kẻ thù lộ diện để còn biết mà
mai phục và xung trận. Đằng này kẻ thù Covid biến thể luôn bí ẩn, giấu mặt, lây
lan qua không khí, truyền bệnh qua đường thở, diễn biến khôn lường. Chúng rất
ngoan cố, đã thua trận ba lần nay lại ồ ạt tấn công, quy mô lớn rộng, sát
thương cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thành điểm lây lan, nhiễm bệnh cao nhất nước,
mỗi ngày số ca nhiễm tăng vùn vụt từ sáu, bảy trăm ca đến hơn một ngàn ca. Đến
nay chưa có dấu hiệu chững lại. Đồng Nai là tỉnh lân cận, có mối quan hệ mật
thiết với thành phố đã lường trước nhiều vấn đề. Quyết liệt ra tay ngăn chặn bằng
nhiều chủ trương và hành động cụ thể để giảm thiểu tối đa sự lây lan. Chỉ thị
16 thực hiện giãn cách toàn tỉnh Đồng Nai từ 0 giờ ngày 9-7-2021. Có người chỉ
trích rằng Đồng Nai “bắt chước” thành phố Hồ Chí Minh. Xin thưa, tất cả chủ
trương biện pháp chỉ xuất phát từ an toàn sức khỏe cho hơn ba triệu người dân
nơi này. Tưởng đã ổn không ngờ lại có nguồn lây bệnh từ một số tiểu thương ở một
số chợ đầu mối thành phố tới một số tiểu thương ở một số chợ Đồng Nai. Và bây
giờ dịch bệnh đã lây lan đến một số khu công nghiệp, khu dân cư. Riêng ngày
12-7 có 93 ca, nâng tổng số lên 397 ca. Khi viết bài này tôi nhận thêm tin ngày
13- 7 có 88 ca bị nhiễm… Ngày 17-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký văn bản hỏa tốc đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 16 tỉnh phía Nam khác…
Một tác phẩm của NSNA Nguyễn An tác nghiệp tại Bắc Giang
Tham gia tình nguyện viên chống dịch ở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, ảnh: NSNA Nguyễn An)
Bình
tĩnh và quyết liệt Đồng Nai đã phong tỏa ngay một số phường, xã ở thành phố
Biên Hòa và huyện để ngăn chặn sự lây nhiễm. Phát hiện có ca bệnh Công ty
Pouchen ở Biên Hòa đã lập tức cho 17.000 công nhân tạm nghỉ. Các bệnh viện Phổi,
Da liễu, một phần của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trở thành nơi điều trị bệnh
nhân Covid. Bao thân thương dành cho các y, bác sĩ- những chiến sĩ trong bộ đồ
bảo hộ màu xanh túc trực cứu chữa cho người bệnh. Bao cảm phục hướng về các cán
bộ, chiến sĩ ngày đêm trực chốt bảo đảm sự an toàn cho người dân. Những hoạt động
từ thiện mang tình cảm ấm áp đến cho người nghèo. Những phiên chợ 0 đồng, những
chuyến xe chở gạo rau, mắm muối bon bon trên con đường xuống huyện hỗ trợ cho
những người gặp khó khăn. Chợ truyền thống tạm ngưng, các siêu thị mở rộng cửa
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, giá cả vẫn không tăng.
Theo
cảm nhận của tôi, Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ thị 16 của tỉnh.
Do ý thức của cán bộ nhân dân, cũng do tỉnh không rộng lớn, đông đúc, phức tạp
như thành phố Hồ Chí Minh nên dễ quản. Rất ít trường hợp vi phạm bị phạt. Hàng
quán đã đóng cửa. Người đi lại thưa thớt. Có phố vắng tanh. Công nhân vẫn làm
việc nếu công ty không có trường hợp lây nhiễm. Cán bộ công chức có nơi vẫn làm
và giữ nguyên tắc giãn cách, hoặc làm việc tại nhà. Chẳng thể đi đâu nên tự
quan sát nơi mình ở, nơi mình hoạt động và chiêm nghiệm thì nhận ra sự nghiêm cẩn,
nét đáng yêu của những người quen biết. Từ ngày về hưu tôi sống trong một con hẻm
cụt ở đường Phan Trung và sinh hoạt ở Hội Văn nghệ Nghệ thuật Đồng Nai. Tôi vốn
là người thích đi lại, giao du. Vừa thoáng đầu óc lại vừa tạo cảm hứng viết lách.
Ngày dịch chưa bén mảng tới Biên Hòa chúng tôi thường hay có nhóm tụ ba bốn người
thơ văn nhạc cà phê, ăn sáng, tào lao chuyện trò hai tuần một cữ. Buổi chiều thể
nào tôi cũng dạo bộ dọc bờ sông Đồng Nai thả hồn cùng sông nước, đắm mình trong
những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Giờ phải dừng hết, chỉ luẩn quẩn trong nhà,
sáng chiều túc tắc đi bộ trong hẻm một tý. Ở đây dù cách xa ổ dịch, người lớn
trẻ em đi trong hẻm đều đeo khẩu trang, chơi đá bóng hay cầu lông cũng vậy. Sân tennis của Trung tâm Quản lý thị trường
đã đóng cửa, không còn nghe tiếng hò reo, tiếng bóng nẩy bình bịch nữa. Quán lẩu
dê Cường Phát ngày nào nghìn nghịt xe cộ nay vắng tanh vắng ngắt…
Hội
VHNT Đồng Nai nơi tôi sinh hoạt, nơi gửi gắm tình yêu văn chương của mình nay
cũng tạm nghỉ, chỉ có chế độ trực. Mỗi cán bộ, hôi viên đều có cách làm việc, ứng
phó với dịch rất đáng yêu. “Ông già gân” 87 tuổi Trần Viết Bính thì đang hăm hở
làm cuốn sách tập hợp 50 bài viết về mình. Mấy hôm nay ông luôn gọi điện giục
tôi: “Cậu gửi ngay mấy tấm ảnh cho tớ chọn nhé”. Nhà văn Trần Thúc Hà tuổi cao
bệnh hiểm nhưng vẫn dẻo dai vừa khoe sắp ra tập truyện mới. Trần Thu Hằng vừa
làm biên tập vừa viết tại nhà, biên tập nhanh và viết đều đều. Đào Sỹ Quang ẩn
mình trong khu chung cư không hề bước chân xuống phố để sản xuất truyện ngắn, vẽ
tranh và anh còn lắng nghe cả đêm khuya vắng lặng... Đàm Chu Văn làm thơ tình
giữa bão Covid. Cao Hồng Sơn một mình bên ly bia “phiêu” cùng những bản ghi ta
cổ điển. Đào Tấn Hưng, Võ Tùng Niên say mê nặn tượng, vẽ tranh. Mai Văn Nhơn
đang nung nấu ý tưởng tranh gốm. Còn tôi bớt lang thang chỉ quẩn quanh trong
nhà chỉ còn mỗi cách là viết, càng viết càng say. Hội VHNT Đồng Nai có một người
không ở nhà. Anh như cánh chim bay nhảy khắp nơi đến những cảnh lạ, những điểm
nóng. Anh vừa có tác phong của một một nhiếp ảnh nghệ thuật săn tìm cái độc
đáo, riêng biệt vừa có tác phong của một phóng viên thời sự. Anh bay thẳng ra Bắc
Ninh, Bắc Giang thời còn tâm dịch. Đến nay vẫn lặn lội ngoài ấy chưa về dù đã
hơn một tháng trời. Tên anh là Nguyễn An, một nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tài năng.
Những cây bút nữ luôn thể hiện vẻ đẹp nữ tính của mình. Nguyễn Huyền Quy, cán bộ
Hội văn nghệ Đồng Nai vừa phấn khởi với truyện ngắn mới đăng trên báo Đồng Nai
dí dỏm lên hình khoe ba mẹ con trú ẩn trong nhà với tấm chăn phủ lên người. Ngô
Hường cây bút văn xuôi của Hội dù đang bận làm sách cũng khoe hũ sung vừa muối
chống dịch, tận dụng từ cây nhà lá vườn. Tôi cảm động với chia sẻ của nhà thơ Hạnh
Vân khi nấu món ăn thiếu nguyên liệu cho cả nhà: “Thực ra, nếu chịu khó chạy
vài vòng hoặc chịu khó xếp hàng mình vẫn có thể kiếm được đủ nguyên liệu cho những
bữa cơm tươm tất. Nhưng Biên Hòa đang ốm, mình không giúp được gì thì thôi ở
yên trong nhà hạn chế chen lấn làm Biên Hòa tổn thương thêm nữa.
Dù
sao tủ lạnh nhà mình chưa trống rỗng. Ngoài kia có biết bao nhiêu người phải chạy
ăn từng bữa...”.
Vậy
đó, mỗi người chỉ cần có ý thức sống làm việc vừa cống hiến vừa căn cơ, giữ gìn
an toàn sức khỏe cho mình, cho gia đình và cộng đồng chính là cách chống dịch
triệt để nhất.
***
Tôi
vẫn có ý nghĩ dù còn cam go, còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng cuối
cùng Đồng Nai sẽ dần khống chế và dập được dịch. Bồn chồn, khắc khoải đấy nhưng
cũng rất hy vọng, tin tưởng. Tôi hy vọng, tin tưởng vì nhiều lẽ. Chủ trương, biện
pháp của các cấp lãnh đạo nhậy bén, sắc gọn. Sẽ có những chỉ đạo linh hoạt, uyển
chuyển tùy theo tình hình. Cán bộ nhân dân tuân thủ tốt. Những giải pháp hỗ trợ
người nghèo kịp thời. Đời sống cán bộ vẫn ổn định. Gần đây Phó thủ tướng thường
trực Trương Hòa Bình về thăm Đồng Nai đã hứa sẽ ưu tiên cung cấp trang thiết bị
y tế và vaccin cho Đồng Nai. Một tin vui nữa đoàn bác sĩ, cán bộ của bệnh viện
Bạch Mai 15 người vào Đồng Nai giúp chống dịch. Họ ra đi với tinh thần chiến thắng
vinh quang mới trở về Thủ đô.
Tôi
nghĩ đến một ngày mai lại rộn ràng phố xá, xe đưa rước công nhân nườm nượp đến
công ty, xí nghiệp, ríu rít tiếng trẻ em đến trường, xóm làng lại vang lên tiếng
hát. Và tôi lại có dịp lui tới Hội văn nghệ, đi dự trại sáng tác, cà phê cùng bạn
bè trao đổi về một truyện ngắn, bài thơ, bản nhạc. Với mỗi người Đồng Nai hạnh
phúc vượt qua cơn dịch bệnh rất đỗi bình dị.
Bùi Quang Tú